Cây Tình Yêu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu như một cái cây mà hạt giống của nó chắc hẳn do những đàn chim di trú thả vào bên trong mỗi người. Hạt giống của tôi nằm yên trong lòng ngực ít cảm xúc, thường trực chỉ có nỗi cô đơn nên mãi không chịu nảy mầm. Đôi khi tôi nghĩ có khi nào nó sẽ không chịu nổi sự trống rỗng của tôi mà biến mất không.
Rồi tôi gặp cậu ấy.
                                 *
Đà Lạt một ngày tháng bảy, mưa tầm tã. Tôi không biết Đà Lạt có thường xuyên mưa như vậy không, hay vì một sự sắp đặt nào đó mà hôm đó Đà Lạt mưa lớn và kéo dài. Tôi trên đường từ đỉnh một cơn dốc thoại thoải trở về homestay thì bị trẹo chân. Tình huống vốn dĩ sẽ đơn giản hơn nếu như tôi mang điện thoại hoặc giả như Đà Lạt đang nắng. Như vậy ít ra tôi có thể gọi điện về cho chị chủ nhà nhờ cứu viện hoặc không phải vừa đau đớn vừa nặng nề Lê bước trên con đường đất đỏ dính quánh vào đế giày. Cơn dốc phía sau homestay tôi thuê bình thường đã vắng này trong cơn mưa nặng hạt lại càng vắng hơn. Thế rồi trong cơn đau truyền tới từ chân cộng hưởng với nỗi buồn triền miên trong lòng, sự trống trải cô đơn mà tôi sợ hãi phải đối mặt. Tất cả làm tôi òa khó bên lề đường một thành phố xa lạ.
Tôi vốn dĩ đã muốn khóc thật to, xả bằng hết đại dương xám xịt chất chứa bên trong nhưng không cách nào bật khóc.

Nguồn: Hoa Học Trò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro