#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

“Vợ ơi, cô gái đó cứ đeo bám chồng miết thôi. Em ra mặt xử cô ta giúp chồng đi vợ.”

“Chồng không có liên quan đến cô ta, chồng trả bài cho vợ mỗi đêm rồi sức đâu có người khác nữa!”

“…”

Thanh Oa tròn mắt, sau khi nghe xong những lời không biết liêm sĩ từ con người trước mặt khiến cô nóng cả mặt, tay định rút về né tránh lại bị Vương Giai Hầu mạnh mẽ nắm chặt không buông.

Một mặt, hắn vươn ánh mắt như nai tơ ngoan ngoãn nhìn Thanh Oa, như thể hắn thật sự bị oan vậy.

Thanh Oa thầm khinh thường trong lòng, oan cái đầu hắn thì có!

Cô đoán rằng chẳng qua nghe mọi người xung quanh đồn đoán sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của Vương tổng nên mới làm bộ làm tịch như thế này với cô đây mà. Chứ thường ngày tên chồng hờ mặt lạnh này có lúc nào nói ra những câu không có suy nghĩ như thế!

Chưa kịp để cô suy nghĩ thêm gì, Vương Giai Hầu bất ngờ ôm lấy cô, hức hức vài cái đáng thương để bày ra cho mọi người thấy thương xót. Nhưng rồi hắn lại thì thầm bên tai cô:

“Cứu tôi khỏi con ễnh ương này đi.”

Ha??? Bảo cô giúp đỡ mà ăn nói thái độ như thế đấy ư?

Thanh Oa nhịn cơn giận trong lòng, cô hạ hoả cố nở một nụ cười ngước mắt nhìn lên cô gái đối diện. Cô đẩy Vương Giai Hầu qua một bên, hất cằm nhìn Mạc Vy:

“Tại sao cô cứ đeo bám chồng tôi miết vậy? Anh ấy đã từ chối cô rồi mà cô cứ đeo theo như bỏ qua ngoài mắt rằng đây là người đàn ông đã có vợ rồi sao?”

“Cô… cô… cô và anh ấy nói dối! Tôi không hề dụ dỗ, rõ ràng anh ấy dụ tôi!”

Mạc Vy bị mắng trước vô số người, còn bị khí thế hừng hực của Thanh Oa làm co cả người, đến lời nói cũng lắp bắp chẳng rõ ràng.

“Chồng tôi yếu đuối như vậy, sức lực đã dồn vào tôi hết rồi vậy cô nói anh ấy dụ dỗ cô làm gì?”

“Tôi… anh ấy…”

Mạc Vy cứng họng, bây giờ chẳng biết phải nói gì nữa rồi. Cảm giác nhục nhã dâng lên cao, Mạc Vy liền xoay người chen qua dòng người biến đi mất.

Mọi người xung quanh xì xào một hồi, thấy nhân vật tiểu tam cũng chạy rồi nên bắt đầu tản ra ai làm việc nấy. Giờ đây chỉ còn Vương Giai Hầu cùng Thanh Oa ở lại cửa hàng trang sức, cô mặc kệ hắn đi đến quầy lấy sợi dây chuyền của mình và thanh toán cho nhanh rồi rời đi.

Vương Giai Hầu đi đến, hắn rút tấm thẻ ra trước đưa cho nhân viên.

“Lấy của tôi này.”

“Đừng lấy của anh ta, lấy của tôi.”

Thanh Oa là kiểu người mình có tiền mình tự sử dụng tiền của mình không cần phải để ai cho, với lại lần đầu tiên thấy Vương Giai Hầu bỏ tiền ra mua cho mình, Thanh Oa sợ mình đeo không nổi lên cổ.

Cô nhân viên cũng lưỡng lự hồi lâu, bên đây là khách quen của cửa hàng, nếu không lấy sẽ mất khách. Còn đây là Vương tổng, ai chẳng biết hắn đứng ở vị trí nào trong giới thời gian chứ?

Đắc tội với ai cũng vậy, thôi thì đắc tội với Thanh Oa vẫn đỡ hơn. Nghĩ vậy, cô nhân viên cúi gầm mặt nhận lấy tấm thẻ từ tay Vương Giai Hầu rồi quẹt một cái, hơn năm mươi triệu được chuyển qua.

Sợi dây được đóng gói cẩn thận rồi cho vào túi, Thanh Oa vừa định cầm thì Vương Giai Hầu giật lấy, mở hộp ra rồi đeo lên cổ cô.

“Vợ à, mua thì phải đeo lên ngay cho chồng xem, tiện thể chồng cảm ơn vì vợ đã giúp anh.”

Hắn nở một nụ cười trìu mến thấm đậm tình yêu, qua mắt Thanh Oa hắn chẳng khác nào là cười đểu cả.

Sợi dây chuyền rất hợp với Thanh Oa. Mẫu mã màu đỏ bắt mắt khi kết hợp với phần cổ trắng ngần qua chiếc xương quai xanh tinh tế khiến cô xinh đẹp vài phần. Vương Giai Hầu gật đầu tạm chấp nhận, rồi kéo tay cô đi.

“Về thôi.”

“Nay tự nhiên lại tốt lành thế Vương tổng?”

Thanh Oa vẫn giữ khách khí, không mấy thân thiết với Vương Giai Hầu. Đột nhiên thay đổi tính nết như thế? Hay muốn nhờ tay cô để đá cô gái kia?

Vương Giai Hầu không nói lời nào, hắn đẩy cô vào xe đậu trước sảnh rồi bảo tài xế lái đi.

Đến đây đã kết thúc màn biểu diễn, hắn buông tay cô ra, ngồi cách xa một khoảng rồi rút điếu thuốc ra hút.

“Làm trò gì vậy?”

Hắn nhún vai, gương mặt có hơi mệt mỏi thở dài:

“Không sao. Muốn đá cô ta thôi, mà cô ta bám dai quá.”

“Hôm qua cô này, nay cô kia, ngày mai đến cô nào?”

“Biết đâu là cô thì sao?”

“Tôi không thích kẻ yếu sinh lý như anh.”
-
Truyện: Khi ông xã nói không yêu, không ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro