#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau

Tại phòng làm việc Tổng giám đốc, trụ sở tập đoàn Giang Tư.

Đã đến giờ nghỉ trưa nhưng người đàn ông ngồi chính giữa bàn làm việc kia vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Giang Tư Thành chăm chú nhìn những số liệu chằng chịt trên bản báo cáo trước mắt, khẽ đẩy nhẹ mắt kính trong suốt. Sống mũi cao thẳng cùng đường nét khuôn mặt rõ ràng, cân đối ở một góc nhìn nghiêng nào đó càng trở nên mê người. Có câu nói thế này, đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc, áp dụng vào trường hợp này thực chẳng sai chút nào.

Bất chợt điện thoại bên cạnh reo vang, phá tan đi không gian yên tĩnh có phần ảm đạm trong căn phòng rộng lớn này. Giang Tư Thành khẽ nhướng mày, khoé mắt lạnh lùng liếc nhìn sang. Thấy người gọi đến là Trần Tuyết Lệ, anh không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nhưng cuối cùng Giang Tư Thành vẫn chấp nhận cuộc gọi, tiện tay bật loa ngoài, sau đó ánh mắt lại tiếp tục chăm chú vào tập văn kiện trước mặt:

- Con nghe đây mẹ!

Phía bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn vui mừng của Trần Tuyết Lệ. Thằng nhóc này cuối cùng cũng nghe máy, bà muốn gặp được con mình mà thật sự khó khăn:

- Tư Thành à, mai là Chủ nhật rồi, con xem có thể cùng bên nhà Tú Châu ăn tối không? Cũng đã hẹn người ta lâu lắm rồi.

- Con rất bận! Mẹ nếu buồn chán muốn gặp bạn bè tâm sự thì cứ tự mình đi thôi! - Giang Tư Thành hờ hững phun ra mấy chữ, thừa hiểu ý định của mẹ anh là gì.

Trần Tuyết Lệ bên này nghe vậy thì bất chợt nổi nóng, gần như gào lên vào trong điện thoại:

- Thằng nhóc kia, vợ là để cưới cho mẹ hay sao… tút tút tút…

Trần Tuyết Lệ chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Tư Thành dứt khoát tắt máy. Nghĩ đến cái tên vừa được mẹ nhắc đến, anh vô thức khẽ đưa tay lên bóp trán. Tú Châu với Tú Cẩm gì chứ, đến tên anh còn chẳng nhớ nổi.

Chỉ biết rằng mỗi lần cô ta xuất hiện, giọng nói ẽo ợt như thể ký sinh trùng bám trên da, khiến anh khó chịu vô cùng, tránh né cô ta không khác gì tránh tà. Chẳng thể hiểu nổi mẹ anh vừa ý cô ta ở điểm gì, nếu không nể mặt giao tình của mẹ và gia đình bên đó, Giang Tư Thành đã không chút khách khí nói thẳng điều này rồi tiễn cô ta ra khỏi công ty rồi.

Hai ba bữa lại chạy đến nơi làm việc của anh làm loạn, nghĩ rằng Giang Tư Thành này chưa đủ bận rộn sao? Hay là muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh vậy?

Đúng lúc này, Tiêu Đạt gõ cửa phòng bước vào. Giang Tư Thành thu liễm cảm giác không tốt vừa rồi lại, đón lấy tài liệu trên tay anh ta. Tiêu Đạt đứng đó chờ đợi xem Tổng Giám đốc còn muốn phân phó gì nữa không, trong lòng thầm nghĩ mức độ cuồng công việc của Giang Tư Thành ngày càng tăng cao, xem chừng không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Ngày nào cũng vậy, khi mà hầu hết mọi người đã ăn trưa xong anh ta mới rời ghế đi xuống nhà bếp công ty dùng bữa. Sau đó chỉ tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi lại đâm đầu vào công việc.

Đã có lúc Tiêu Đạt từng nghĩ, tiền nhiều thì ai chẳng thích. Nhưng Giang Tư Thành cứ một mình cô đơn, không có phụ nữ bên cạnh thật sự buồn chán vô cùng. Phải như Trần Minh đó, tranh thủ yêu đương rồi kết hôn, hai vợ chồng hiện đang đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, lãng mạn, không phải như vậy mới là hưởng thụ sao?

Ông chủ của Tiêu Đạt mặc dù tính tình đôi khi cực kỳ nóng nảy, khó ở, anh ta và thư ký Trần Minh những lúc như vậy cũng bị “hành hạ” lên bờ xuống ruộng. Nhưng được khoản đãi ngộ với nhân viên thì không hề tệ, rộng rãi cho Trần Minh nghỉ hẳn bảy ngày. Cậu ta thì vui vẻ rồi, chỉ khổ người ở nhà là Tiêu Đạt - bận rộn tối mặt tối mũi .

- Yên tâm đi. Đến lúc cậu kết hôn, tôi nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt. Cho cậu nghỉ hẳn... bảy ngày rưỡi.

Giang Tư Thành bình thản phun ra vài chữ, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu trên tay. Tiêu Đạt giật mình, không phải ông chủ có mắt sau lưng và thuật đọc tâm đấy chứ?

- Vâng! Vậy em xin cảm ơn sếp trước ạ! - Tiêu Đạt cười giả lả, trong bụng ngẫm nghĩ cuối cùng cũng chỉ nhiều hơn Trần Minh được nửa ngày. Nhưng vẫn phải nhận lời cam kết này của Giang Tư Thành, nhỡ đâu sau này đúng lúc anh ta khó ở thì một ngày nghỉ có khi cũng chẳng được nữa là.

- Ừ! Điện thoại của cậu… - Giang Tư Thành lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Đạt, ánh mắt ngập tràn khó hiểu. Âm thanh thông báo tin nhắn phát ra nãy giờ nhiều đến nỗi anh không muốn cũng phải chú ý đến.

- Ôi, vậy ạ? Em xin lỗi!

Tiêu Đạt vội vàng móc điện thoại trong túi ra. Ban nãy thất thần trong giây lát nên anh ta nào có tâm trí để ý đến chứ. Nhìn đến màn hình thông báo số liệu (+100) tin nhắn kia, Tiêu Đạt lập tức trợn mắt. Mấy người trong cái group này hôm nay sao lại bỗng dưng nhiều chuyện như vậy?

Lướt nhẹ màn hình điện thoại đắt tiền, Tiêu Đạt ôm theo tâm trạng hồi hộp hóng chuyện, không biết có vụ gì hot hit mà lại khiến bọn họ bùng nổ như vậy? Chạm tay vài cái, Tiêu Đạt nhìn thông tin trước mắt lúc này mới hiểu rõ tại sao đám người trong công ty lại phấn khích như vậy. Quên cả việc đang đứng cạnh Giang Tư Thành, Tiêu Đạt không nhịn được thốt lên một câu:

- CMN, đi trăng mật thôi mà cũng không quên thuồn cơm chó!

- Hả? - Giang Tư Thành lại một lần nữa bị làm phiền, tiếp tục ngẩng đầu chiếu tướng anh ta.

Tiêu Đạt nào có để ý đến Giang Tư Thành nữa. Lúc này một mực bị cuốn theo cơn bão táp do Trần Minh kia tạo nên, hí hửng đưa điện thoại đến trước mặt Giang Tư Thành, giống như muốn cùng anh ta cùng bàn luận về sự việc đang diễn ra này:

- Là Trần Minh đi hưởng tuần trăng mật, gửi ảnh chụp lên group lúc trước em lập ra để thông tin cho các trưởng phòng trong công ty! Bây giờ chuyển qua group khác rồi, group này chỉ dùng để thi thoảng tán gẫu thôi ạ!

- Ừm! - Giang Tư Thành trước hết chỉ phun ra một từ này, sau đó mới tiếp tục nhìn Tiêu Đạt, lạnh lùng nhả ra vài quả bom - Chỉ có vậy mà khiến các cậu phấn khích thế sao? Có vẻ như mấy người đợt này nhàn rỗi quá rồi nhỉ?

Tiêu Đạt giật mình, vội vàng lướt lướt điện thoại, tìm ra yếu tố mấu chốt nhất trong chủ đề nói chuyện vừa rồi. Trong bụng thầm nghĩ có lẽ sếp chẳng thèm để ý đến cái thứ cỏn con này đâu, nhưng vì muốn cứu đám người không hề biết rằng họ vô tình bị anh làm cho liên luỵ, vẫn đang vô tư tám nhiệt tình trong group nên đánh liều trình ngay trước mặt Giang Tư Thành:

- Mấu chốt là cậu ta gửi lên group ảnh chụp cùng cô hướng dẫn viên du lịch! Phong cách mới lạ, hơn nữa lại rất xinh đẹp nên mới khiến mọi người hào hứng bàn luận thôi ạ!

Giang Tư Thành tỏ vẻ không chút hứng thú nhưng cũng nương theo động tác của Tiêu Đạt, lướt qua thứ mà cậu ta đã mở sẵn trước mặt kia. Giây phút nhìn thấy tấm hình Trần Minh chụp cùng cô gái hướng dẫn viên, đáy mắt Giang Tư Thành thoáng chấn động, trái tim vô thức đánh rơi một vài nhịp. Cảm xúc vừa rồi không dễ gì bị phát hiện, anh bình tĩnh cầm lấy điện thoại của Tiêu Đạt, làm một vài động tác nhỏ, thành công thêm tài khoản của mình vào trong group này.

Tại tài khoản cá nhân của ai đó trong group liền hiện lên thông báo:

“Trợ lý Tiêu Đạt thêm thành công “Boss lớn” vào nhóm”.

Giang Tư Thành làm như vô tình không nhìn thấy hộp thư cá nhân của Tiêu Đạt ngay lập tức bị mọi người ầm ầm tấn công, chất vấn vì hành động khó hiểu vừa rồi, trước sự ngạc nhiên tột độ của Tiêu Đạt, thản nhiên trả điện thoại cho anh ta, kèm theo một câu nói có vẻ bình thường đến không thể bình thường hơn:

- Nói với mọi người đừng xoá đi bất kỳ tin nhắn nào. Là một người đứng đầu, thỉnh thoảng tôi cũng nên quan tâm đến đời sống của anh em một chút mới đúng nhỉ?

#trich_truyen

TRUYỆN ĐÃ HOÀN

Nguồn ảnh: Game Light and Night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro