#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

“Ngọc Ngưng, anh xin em… đừng đi mà. Em ở lại bên cạnh anh đi.”

“Anh sai rồi, anh không nên kết hôn cùng cô ta. Anh không bao giờ yêu Tần Nghi Nguyệt đâu em đừng đi…”

Trái tim Tần Nghi Nguyệt như vụn vỡ thành trăm mảnh. Hít thở cũng không thể lên xuống nhịp nhàng khi nghe câu nói ấy từ chính miệng chồng của mình.

Hắn sẽ không bao giờ yêu cô sao? Một chút cũng không yêu có đúng không chứ?

Vô tình, bạc bẽo, lạnh lùng, tàn nhẫn. Cô không biết phải dùng từ nào để mắng chửi hắn bây giờ cả. Tần Nghi Nguyệt thường nghe mọi người nói rằng đàn ông khi say sẽ gọi tên người họ yêu nhất, còn phụ nữ khi say sẽ hét tên người họ hận nhất. Hắn gọi tên cả hai, có phải hắn yêu cô ấy bao nhiêu thì hắn lại hận cô bấy nhiêu đúng không?

Cũng phải thôi. Cô và hắn kết hôn cũng chỉ là vô tình nhưng đối với hắn đó lại là sự cố tình để chia cắt tình cảm của hắn và Ngọc Ngưng, hắn hận cô thì cô cũng hiểu.

Tần Nghi Nguyệt chỉ muốn hắn biết rằng đó không phải lỗi hoàn toàn do cô. Vì cô cũng không biết bản thân sẽ lấy hắn, và cô cũng chẳng biết hắn đã yêu cô ấy nhiều đến mức trong tim chẳng thể chứa thêm bất kỳ ai nữa.

Hôm nay Lam Tưởng say rồi. Hắn cầu xin Ngọc Ngưng ở lại và nói chẳng bao giờ yêu Tần Nghi Nguyệt rồi. Trong lòng cô dần dà có một vết nứt khó mờ. Có lẽ chỉ sau vài lần nứt nữa thì đoạn tình cảm này sẽ cháy hóa tro tàn mà thôi.

Tần Nghi Nguyệt chỉ mong thời khắc ấy đến chậm lại, một chút thôi cũng đủ rồi.

Cô cúi mắt xuống nhìn đôi tay ôm mình không buông. Cả những lời nỉ non qua miệng Lam Tưởng như hoá thành trăm hàng nghìn mũi dao găm thẳng vào lòng mình.

Chứng kiến được những lời chân tình của chồng mình dành cho cô gái khác không dễ chịu chút nào cả.

Cô ngồi im trong lòng Lam Tưởng được mười phút đã nghe được tiếng hít thở đều đặn sau lưng mình. Đôi tay hắn đã nới lỏng, Tần Nghi Nguyệt vội gỡ tay hắn ra cô nên đi lấy chút nước giải rượu và hộp băng cứu thương để băng bó cho hắn.

Đường như Lam Tưởng uống rất nhiều, áo sơ mi màu nâu nhạt còn ẩn hiện vệt loang lổ sậm màu và có mùi rượu rất nặng. Chẳng biết hắn đã đi đâu mà lại gặp chuyện như thế này nữa.

“Ngọc Ngưng… em đi đâu?”

Vừa mới bước được một bước cô lại bị Lam Tưởng nắm tay ghì lại. Ánh mắt mơ màng đó cho cô biết rằng hắn đang rất say, say đến mức nhầm lẫn vợ mình thành người con gái khác.

“Anh ngồi yên đi, tôi đi lấy đồ cho anh.”

Dù là Lam Tưởng đã gọi sai tên, Tần Nghi Nguyệt vẫn không muốn để ý. Điều quan trọng là cô giúp hắn thay đồ trước đã.

“Em đừng bỏ rơi anh…”

“Ừ.”

Nhận được cái gật đầu của Tần Nghi Nguyệt, Lam Tưởng dần buông lỏng tay mình, ngả nghiêng xuống sô pha nằm xuống.

Sau mười phút, cô cầm ly nước chanh cùng hộp cứu thương quay lại. Hắn bị trầy nhẹ trên tay, trán và mu bàn tay, còn có vết cắt do mảnh thuỷ tinh cứa vào. Tần Nghi Nguyệt lau sạch da rồi bôi thuốc sát trùng, dùng băng keo cùng băng gạt cố định lại vết thương giúp hắn. Sau đó cô đỡ hắn ngồi dậy, đút từng thìa bước chanh cho hắn đỡ choáng váng cho cơn say để lại.

“Ngọc Ngưng…”

“Ngọc Ngưng…”

“Ngọc Ngưng…”

Tần Nghi Nguyệt lặng lẽ ngồi bên cạnh Lam Tưởng. Ánh mắt nhìn người đang nhắm hờ hai mắt, môi cứ luôn miệng lặp lại một cái tên quan trọng với hắn.

“Ngọc Ngưng…”

Tay Lam Tưởng mò mẫm bên cạnh đụng trúng tay cô, như vớ được vàng hắn khẩn thiết gọi tên.

“Ngọc Ngưng… em đừng đi.”

Em đừng đi. Trần Ngọc Ngưng đi rồi, người không hề bỏ đi, người bên cạnh hắn chỉ có mỗi Tần Nghi Nguyệt mà thôi. Vậy mà tại sao lúc nào hắn cũng gọi mỗi tên cô ấy? Rõ ràng cô mới chính là người ở cùng hắn mà?

Sống mũi Tần Nghi Nguyệt bắt đầu cay cay, cô rụt tay lại né tránh động tác càn rỡ của hắn.

“Ngọc Ngưng, anh chỉ yêu mỗi em.”

“Lam Tưởng, tôi là vợ anh, là Tần Nghi Nguyệt không phải Ngọc Ngưng.”

Truyện: Lam tiên sinh hôm nay hối hận chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro