#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Vi vội vàng ngồi thụp người xuống, mấy ngón chân bấu chặt vào sàn nhà. Cô cố gắng dùng sức thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của Giang Tư Thành, cuống quýt lên tiếng:

- Không! Anh tắm trước đi. Em không… A!

Chưa nói dứt lời thì Giang Tư Thành đã xoay người lại, cúi xuống một tay đỡ vai Chiêu Vi, tay kia vòng qua hai chân dứt khoát bế bổng cô lên. Vào đến nơi, vừa thả cô xuống nền anh đã vươn tay mở khóa vòi sen, nước từ phía trên cứ thế xối thẳng xuống.

Hai người chẳng bao lâu đã toàn thân ướt đẫm, Giang Tư Thành ôm chặt lấy Chiêu Vi, nhìn cô gái nhỏ giương ánh mắt đầy oán trách mà trong lòng lại dâng tràn mật ngọt:

- Sao lại không chứ? Dù gì cũng ướt hết rồi.

Mặc dù đã quen thuộc với bản tính vô liêm sỉ của Giang Tư Thành nhưng những lúc anh cư nhiên làm loạn mà mặt không hề đổi sắc, Chiêu Vi vẫn chẳng thể giấu nổi vẻ bất lực:

- Anh thật biết tính toán mà!

- Tính toán gì chứ? Chẳng qua muốn tắm cùng em cho tiết kiệm thời gian thôi mà!

Tắm sao? Nhìn ánh mắt anh lúc này đâu khác gì một con sói, chỉ muốn ngay lập tức đem cô ăn sạch vậy.

Rất nhanh thôi Chiêu Vi sẽ biết “tiết kiệm thời gian” từ miệng anh phát ra thực sự sẽ là như thế nào!

Chiêu Vi tròn mắt nhìn Giang Tư Thành phía đối diện thản nhiên gỡ từng nút áo. Cho đến khi thân hình cao lớn, rắn chắc cứ thế hiện ra trần trụi trước mặt Chiêu Vi, cô khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hai má ướt đẫm chợt nóng ran ửng đỏ, dưới ánh đèn dìu dịu lại càng trở lên dụ hoặc.

Ánh mắt Giang Tư Thành rực lửa nhìn Chiêu Vi, cứ thế dần dần tiến về phía trước. Chiêu Vi vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường trơn bóng phía sau, không còn đường lui nữa cô mới ngượng ngùng ngẩng mặt nhìn anh. Chỉ vài giây khi ánh mắt hai người chạm nhau, giống như có một luồng sức mạnh gì đó thu hút, cả hai liền gắt gao ôm chặt lấy đối phương, cứ thế hôn nồng nàn, mãnh liệt.

Quần áo trên người Chiêu Vi nhanh chóng được cởi bỏ, Giang Tư Thành bế cô vào bồn tắm, để cho cô ngồi lên người mình. Anh vén mái tóc đen dài ướt đẫm qua một bên rồi vùi mặt vào hõm vai cô, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên xương quai xanh gợi cảm. Bàn tay anh không ngừng xoa nắn đôi gò bồng đảo căng đầy, đồng thời lướt qua mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Chiêu Vi, khiến cho cô gái phía trên chẳng mấy chốc đã thở hổn hển, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ mê người.

Giang Tư Thành một tay ôm người đẹp trong lòng, một tay không ngừng thăm dò khám phá, khiến Chiêu Vi thần hồn điên đảo, chủ động đáp trả lại anh. Phải thừa nhận rằng dáng vẻ của cô khi cùng anh thân mật lúc này vô cùng quyến rũ, thôi thúc anh chỉ muốn nhanh chóng chìm đắm vào cảm giác tuyệt vời tột đỉnh kia.

Đối với Chiêu Vi, khi nỗi lòng được bộc bạch rõ ràng rồi, sẽ chẳng còn gì ngăn trở bản thân cùng người mình yêu thương hòa vào làm một. Chiêu Vi muốn thông qua từng hành động cử chỉ của mình chứng minh cho anh thấy, cô yêu người đàn ông này rất nhiều, muốn dành cho anh tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, trong đó có cả trái tim của cô.

Chiêu Vi ngồi trên đùi Giang Tư Thành nên cảm nhận rất rõ nơi bộ phận đàn ông của anh đã trở nên căng cứng, hiển nhiên dục vọng lúc này rạo rực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô không phải người thành thục, nên chỉ biết hồi tưởng lại những gì đã từng làm cùng anh trước đây. Sau đó vụng về đưa tay xuống lần mò vật cứng rắn kia, trước ánh mắt ngạc nhiên của Giang Tư Thành khẽ cầm thứ đó hướng về phía nơi bí ẩn cũng đang không ngừng bị dục vọng khuấy động trên thân thể mình. Cô nhích người về phía trước, dùng thêm chút lực, thành công giúp anh tiến sâu vào trong nơi hang động ẩm ướt.

Giang Tư Thành khẽ rên lên một tiếng, lại bị đôi lông mày nhíu chặt không che giấu nổi sự đau đớn của cô gái trước mặt làm cho xót xa, vội vàng lên tiếng trấn an cô:

- Ngốc à! Thả lỏng ra! Để anh!

Chiêu Vi chỉ muốn chủ động một chút, cuối cùng lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Cô nhất mực nghe theo lời anh, ngừng một chút thì cảm giác khó chịu dần dần qua đi. Tiếp đó Giang Tư Thành khẽ dùng lực đung đưa, di chuyển thân mình, cùng cô trải qua những cung bậc tuyệt vời do khoái cảm mang lại.

Nơi phòng tắm cảnh xuân dào dạt, chừng gần hai tiếng sau Giang Tư Thành mới mở cửa bế Chiêu Vi xụi lơ nằm trong lòng đi ra.

Chiêu Vi chẳng thể mở nổi mắt nữa, lầm bầm trách móc:

- Đây chính là tiết kiệm thời gian của anh đó hả? Bây giờ chắc hẳn đã là nửa đêm rồi!

#trich_truyen Giao Dịch Định Mệnh

Link truyện dưới phần bình luận mọi người nhé!

Nguồn ảnh: At Arm's Length

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro