#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phu nhân của tôi, ngủ ngon nhé.”

“Tạm biệt.”

Nghe âm thanh qua voice chat, Vân Hinh cảm thấy tim mình suýt nữa dừng cả một nhịp. Cô mím môi, kế đến gửi cho Nhiếp Hoài Nam một tin nhắn thoại: “Ngủ ngon.”

(…)

Rất nhanh, đã đến lúc hai người cùng nhau ra mắt phụ huynh. Bởi vì không biết nên ăn mặc như thế nào nên Vân Hinh đã lựa chọn chiếc áo sườn xám màu vàng, cổ lại đeo thêm chiếc vòng xanh ngọc của mẹ mình. Tóc cô được búi lên đầy kiêu sa, dưới chân mang đôi giày cao gót cùng màu.

Vốn dĩ, Vân Hinh định bắt taxi để đi đến nhà hàng nhưng Nhiếp Hoài Nam lại bảo muốn được đích thân đưa cô đi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có lí, dù gì cô và hắn cũng nên thể hiện cảm tình với nhau trước mặt phụ huynh.

Vừa bước chân xuống chung cư Vân Hinh đã bắt gặp ngay chiếc Audi của Nhiếp Hoài Nam đang đậu bên ngoài. Hắn dựa người vào xe nhìn đồng hồ trên tay. Cô thầm nghĩ, không biết anh ta đã đứng đây bao lâu rồi…

“Nhiếp tiên sinh, anh đến đây bao giờ vậy?” Vân Hinh xả giao nói.

Nhiếp Hoài Nam nâng mắt, sự chú ý va vào người con gái ở trước mặt. Hôm nay, cô lại mặc chiếc áo sườn xám trông có vẻ hoài cổ này để gặp mẹ hắn. Chiếc áo được thiết kế dựa trên mẫu áo truyền thống nhưng được cách tân thêm ở phần họa tiết. Phần bên hông váy được xẻ không quá cao, nhìn vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch. Đã thế, lại còn làm tôn lên các đường cong trên cơ thể cô. Càng nhìn, càng cảm thấy không thể rời mắt.

Nở một nụ cười theo chuẩn quý ông thanh lịch, Nhiếp Hoài Nam bảo: “Tôi vừa mới đến đây thôi.”

Nhiếp Hoài Nam chủ động mở cửa xe cho Vân Hinh, kéo theo nụ cười nơi khóe miệng: “Chúng ta đi thôi Vân Hinh.”

“Thịch.”

Tim Vân Hinh nảy mạnh lên một cái rất mạnh, cách người đàn ông gọi tên mình sao lại dễ dàng đến thế nhỉ? Không biết phải cô nghe lầm hay không mà hắn còn kéo dài tên cô ra một cách êm dịu…

“Cảm ơn anh… Hoài Nam…” Thú thật, so với giáp mặt gọi tên thì hai người giao tiếp qua điện thoại vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn. Ngẫm lại, cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí để bàn điều kiện với Nhiếp Hoài Nam vào vài hôm trước trong khi gọi tên thôi cũng khiến cô ngại ngùng.

Vân Hinh ngồi ở ghế phụ lái, còn Nhiếp Hoài Nam ở cạnh cô. Trên đường đi, Nhiếp Hoài Nam hỏi Vân Hinh vài chuyện: “Không biết cuộc sống lúc ở Mỹ của hai mẹ con em thế nào? Có thể nói cho tôi nghe không?”

“Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của hai mẹ con mà thôi.”

Nhiếp Hoài Nam có vẻ rất để tâm đến người sắp làm vợ mình nên rất thành thật quan tâm quá khứ của cô. Thực chất, Vân Hinh không có gì để kể bởi vì trước kia lúc bay sang Mỹ cô đang yêu cầu Ngọc Hinh đưa cho mình một số tiền để chăm nom cho cái thai trong bụng, còn về phần học phí ở trường đại học thì cô nhận được học bổng trong những năm học sau nên cơ bản khá thoải mái nếu không phải nói là dư dả. Cộng thêm số tiền cô bán kịch bản của mình, Vân Hinh lại học thêm một khóa đầu tư tiền ảo để kiếm thêm thu nhập. Cô dám tự tin nếu sống ở đất Mỹ một mình bản thân cũng có thể nuôi Lục Ninh lớn lên.

“Ừm, Lục Ninh rất ngoan. Năm tôi sinh thằng bé ra nó nặng đến 4kg đấy!” Vân Hinh không trả lời vào trọng tâm vấn đề.

“Lục Ninh làm toán rất giỏi, những phép tính cơ bản thằng bé đã biết làm hết rồi.” Vân Hinh không giấu được sự tự hào.

Nhiếp Hoài Nam cũng cười theo cô.

“Vậy em có hài lòng về gen của tôi không?”

“Con trai xuất sắc như vậy, em có muốn khen tôi không? Phu nhân?”
Tên truyện: Kim Chủ Là Bố Đứa Trẻ.
(7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro