#32 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

"Thiên Di! Đây là lỗi của em, là do em không sinh con được, đừng giận tôi làm như tôi là người có lỗi được không?"

"Tôi nhất định sẽ tha thứ cho em mà... làm ơn đừng ngủ nữa..."

Tất cả những lời kiêu ngạo, đem tội lỗi đổ hết lên đầu Thiên Di đều bị "nạn nhân" nghe thấy. Cô lạnh mặt muốn bóp chết tên khốn này nhưng đến cùng cũng không thể nào chạm được vào hắn, vì bây giờ... cô chết rồi. Thứ hiện diện để nghe tên điên này thốt ra mấy lời bẩn thỉu chỉ là linh hồn mà thôi.

Nếu như không phải tự mình trải nghiệm thì cô thấy việc này quả thật quá phi lý đấy.

Thiên Di đi đến bên cái xác đã sớm không còn hơi thở mà nở nụ cười thê lương, đôi môi mấp máy một cách đau đớn: "Không ngờ, bản thân chết thảm như vậy." 

"Mà đáng lẽ nên chết sớm hơn ha... Có thể chịu đựng đến lúc này, mình đúng là lì đòn quá..."

Thiên Di tự lẩm bẩm với cái xác vô hồn, từ trong ra ngoài đều bị phá hủy một cách triệt để, đến cái mức mà vượt ngưỡng chịu đựng của người thường. Cô thở dài một hơi đầy mệt mỏi, không biết sau khi bản thân chết thì mẹ chồng có buông tha cho cô hay không? Hay tiếp tục hành hạ thân xác tội nghiệp này?

Vừa nghĩ Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, mẹ Khắc một thân quý phái lạnh lùng mang giày cao gót bước vào. Đằng sau còn có cha mẹ của Thiên Di nữa, chắc là... lại muốn dùng cái chết của cô để đổi lại lợi ích gì nữa đây.

Đến chết cũng không yên, thử hỏi có ai xui xẻo tận mạng như cô không chứ?

"Đưa thằng bé ra ngoài." - Mẹ Khắc ra lệnh cho bảo an lôi con trai ra ngoài, mặc kệ việc Khắc Tần không ngừng gào lên việc mình muốn ở bên cạnh Thiên Di.

"Con muốn ở bên cạnh Thiên Di! Con muốn đợi vợ con ngủ dậy! Em ấy dậy nhất định sẽ rất sợ bóng tối và cần con, con phải ở bên em ấy!"

Nghe tiếng gào đó, thật khiến Thiên Di muốn cảm lạnh.

Tính ra thì hắn biết cả đấy, biết cô sợ bóng tối nhưng vẫn giam giữ cô như một tội nhân ở nơi không ánh sáng, biết cô có tiền sử bệnh dạ dày nhưng vẫn bỏ đói cô. Từ sớm Thiên Di đã hoàn toàn chết tâm với người đàn ông này, cô cũng đã chết tâm với cả người nhà của mình - những người đã bỏ mặc cô dù biết rằng cô sẽ chết trong tay của mẹ chồng.

Thật là tàn nhẫn...

"Tôi sẽ nhường phần thị trường béo bở cho Thiên gia nhưng với một điều kiện." - Bà Khắc từ từ mở chiếc khăn trắng đang phủ lên cơ thể tàn tạ của Thiên Di lại, ánh mắt muôn phần lạnh lẽo và thậm chí còn có một chút đắc ý cũng như thỏa mãn về cái chết bi thảm của cô - "Lên tiếng thừa nhận tin đồn con gái của hai người đã bỏ chồng theo trai và bị thằng nhân tình hành hạ đến mức chết còn lại mọi việc không liên quan đến hai nhà, được chứ?"

Mẹ Thiên Di khi thấy thân thể con gái tan nát, từ trên xuống dưới không nơi nào toàn vẹn liền bịt chặt miệng mình, quay ra trốn sau lưng chồng. Cái cảnh tượng này thật đáng sợ, chắc chắn nó sẽ ám ảnh bà suốt một quãng thời gian dài đấy.

Trái với mẹ, cha Thiên lại bình tĩnh hơn, ông nắm lấy kết quả xét nghiệm tổng quát về cái chết của con gái mà lạnh nhạt hỏi: "Hành hạ con gái tôi đến mức đó, một phần nhỏ như vậy có xứng không?"

"Vậy thì ba phần." - Mẹ Khắc cũng rất hào phóng nâng giá trị lên, cũng không quên bồi thêm một câu - "Một đứa con gái thì cũng chỉ là công cụ liên hôn, không sinh con được thì chỉ là một thứ vô dụng đáng bị vứt, ba phần đã là tôi quá nể tình đây là con dâu cũ của mình rồi."

Cha Thiên im lặng một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, ông ta rất nhanh đã kí vào bảng cam kết xong rồi lại buông lời tàn nhẫn: "Đứa con gái lăng loàn trắc nết, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, từ nay tôi từ mặt nó nên xin phép không liên can gì đến tang lễ hay bất cứ việc gì liên quan đến nó nữa."

Mẹ Khắc cười cười hài lòng với sự tàn nhẫn của ông ta: "Tốt thôi, tôi sẽ thiêu rồi vứt nó xuống biển, đỡ tốn chi phí làm lễ tang này nọ, xem như là ân huệ cuối cùng."

Thấy cha mẹ mình không rơi một giọt nước mắt nào cho cái chết của mình, thấy danh tiếng đến chết vẫn bị hủy hoại, thấy... thân xác không còn nguyên vẹn một lần nữa sắp thành tro tàn mà sự khốn khổ trong lòng Thiên Di không ngừng dâng cao.

Khốn nạn!

Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà những người xung quanh, từ người thân đến người dưng, từng người từng người một đều tàn nhẫn với cô như thế chứ?

"Con dâu, con cũng đừng trách mẹ tàn nhẫn, có trách thì trách con đã cướp con trai khỏi vòng tay của ta mà thôi." - Bà Khắc cười nhạt, kéo một cái ghế đến bên cạnh cái xác của Thiên Di, dùng tay ấn vào vết thương khiến máu tươi chầm chậm chảy ra - "Kiếp này sống khổ như vậy, kiếp sau ráng tìm một con vật nào đó đầu thai, biết đâu may mắn được chủ nhân thương yêu sống sẽ sướng hơn đó."

Thiên Di không giữ được bình tĩnh trước "chúc phúc" của bà ta, cô không ngừng dùng tay đánh vào bà ta nhưng bà ta hoàn toàn vẫn không hề gì, còn bản thân cô dù đã chết vẫn không được yên lòng. Thiên Di ngồi thụp xuống mặt đất, mắt khóc môi cười đầy khổ sở.

Cha mẹ ruột, người bạn trở thành người chồng, người mẹ chồng từng hớn hở, vui vẻ khi sang đón con dâu...

Đúng là...

"Nhân gian nói không sai, vẽ xương vẽ da thì dễ nhưng lòng người ai vẽ cho đặng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro