#34 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/  Căn hộ của Diệp Thư Di không xa, đi xe hơn mười phút là tới. Tiêu Tuấn Triết vừa đưa người đến nơi, Diệp Thư Di cũng không nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Em về đây.”

“Không mời tôi lên nhà sao?” Tiêu Tuấn Triết nghiêng đầu quan sát cô, ánh mắt đen tuyền sâu không thấy đáy.

Rõ ràng ban nãy không khí vẫn còn tốt đẹp, chẳng hiểu tại sao lên giường một lần lại đột nhiên thay đổi. Vẫn là gương mặt dịu dàng ấy, thế nhưng thái độ với hắn lại hờ hững vô cùng.

“Muộn rồi!” Diệp Thư Di mỉm cười, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi. Thấy cô định mở cửa xuống xe, Tiêu Tuấn Triết ngay lập tức bắt lấy cổ tay mảnh khảnh kéo lại: “Em để ý à?”

Diệp Thư Di làm bộ không hiểu, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, bình thản hỏi hắn: “Để ý cái gì?”

“Tôi đi với người khác.” Tiêu Tuấn Triết chăm chú nhìn cô, thái độ nửa đùa nửa thật vẫn khiến trái tim trong ngực Diệp Thư Di vì hắn mà đập hẫng đi một nhịp.

“Đó là quyền tự do của anh.” Diệp Thư Di nuốt khan, gương mặt vẫn không chút dao động, “Hơn nữa, em cũng đâu có quyền để ý.”

Việc này vốn là do Tiêu Tuấn Triết yêu cầu, nếu cô quá phận, mối quan hệ giữa hai người liền chấm dứt.

“Được rồi.” Diệp Thư Di thu tay về, bình tĩnh đẩy cánh cửa xe ra, “Em về đây.”

Cô không quay đầu lại, nói xong liền đi thẳng về phía trước. Tiêu Tuấn Triết nhìn bóng dáng thon gầy đang bước vào sảnh chung cư, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn xuống xe đi theo.

Diệp Thư Di nghe thấy tiếng chân đằng sau lưng mình, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Cô đưa tay bấm thang máy, thuận miệng hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Tiêu Tuấn Triết tùy ý nói.

Chỉ cần là món Diệp Thư Di nấu, hắn cảm thấy mình đều có thể ăn.

Hai người đi vào nhà, Tiêu Tuấn Triết rất tự nhiên ngồi lên sofa trong phòng khách, hành động vô cùng quen thuộc.

Chung cư của Diệp Thư Di không rộng, một phòng ngủ một phòng khách, thế nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Tuấn Triết chiếm dụng chỗ này thành quen, thậm chí có tuần hắn ở đây còn nhiều hơn về nhà.

Trên người Diệp Thư Di dính đầy mồ hôi, vừa tới nơi liền lập tức vào phòng ngủ thay quần áo. Thể lực chưa hồi phục được bao nhiêu, nhìn chiếc giường quen thuộc, cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật sâu.

Lúc Diệp Thư Di thay đồ xong ra ngoài, Tiêu Tuấn Triết đang nằm gác chân trên sofa bấm điện thoại. Cô bước qua chỗ hắn, nhẹ giọng nói: “Chờ một lát, em đi làm đồ ăn.”

“Ừ.” Tiêu Tuấn qua loa đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Hắn nhìn tin nhắn mới được gửi đến, lông mày khẽ chau lại.

Con nhóc này lại muốn cái gì đây?

Tiêu Tuấn Triết tiện tay xóa luôn, cũng không thèm gửi tin trả lời lại.

Hắn ném điện thoại sang một bên, vừa định đứng lên đi vào phòng bếp thì mẹ hắn lại gọi đến. Nghĩ tới cuộc gặp mặt chiều nay, Tiêu Tuấn Triết rất không tình nguyện bắt máy.

“Bây giờ còn chưa về? Cuộc hẹn thế nào rồi?” Hứa Tiêu Anh vui vẻ hỏi, tâm trạng hiển nhiên rất phấn chấn, “Đang đi ăn cùng cô bé đó sao?”

“Hủy rồi.” Tiêu Tuấn đáp gọn, cũng lười phải nêu lý do.

“Con… Này… Thật tình.” Hứa Tiêu Anh như bị dội một gáo nước lạnh, buồn bực trách móc: “Từ chối hết mối này đến mối khác, con nói mặt mũi mẹ phải để đi đâu đây?”

“Mẹ đồng ý với người ta thì tự đi mà giải quyết.” Tiêu Tuấn Triết hờ hững trả lời. Hắn liếc mắt nhìn bóng dáng Diệp Thư Di đang bận rộn trong bếp, nhàn nhạt nói: “Con không về ăn cơm đâu, mẹ đừng đợi.”

“Đang ở cùng Thư Di sao?” Hứa Tiêu Anh hỏi dò, thấy Tiêu Tuấn Triết chần chừ không đáp, bà liền hạ giọng khuyên nhủ: “Mẹ nói này, con bé cũng rất…”

Thế nhưng Hứa Tiêu Anh còn chưa kịp dứt câu, Tiêu Tuấn Triết đã trực tiếp ngắt lời bà: “Thôi, con cúp đây.”

Hắn biết mẹ mình định nói cái gì, thế nhưng với Diệp Thư Di, hắn chưa bao giờ tính đến chuyện tương lai. Lên giường là lên giường, Tiêu Tuấn Triết không định thảo luận vấn đề yêu đương với cô.

Hắn nói xong liền ngắt điện thoại, thẳng thừng vứt nó sang một bên. Trong bếp truyền đến hương thơm nức mũi, Tiêu Tuấn Triết đứng dậy đi vào.

Diệp Thư Di đã thay quần áo ngủ, trên người đeo tạp dề, không hề cứng ngắc như lúc ở công ty. Tiêu Tuấn Triết chậm rãi bước tới sau lưng cô, dưới chân không một tiếng động.

“A!” Diệp Thư Di giật mình quay đầu lại, đôi đũa trên tay suýt thì rơi xuống sàn nhà.

“Anh…” Cô nhỏ giọng oán trách, “Không ở ngoài đợi, chạy vào đây làm cái gì?”

“Tôi đói rồi!” Tiêu Tuấn Triết tựa cằm lên vai Diệp Thư Di, bàn tay ôm eo cô còn cố ý siết chặt thêm một vòng, “Mì sao?”

“Em rất mệt.” Diệp Thư Di bất đắc dĩ thở dài.

Nếu không phải Tiêu Tuấn Triết tới đây, cô chỉ muốn tắm xong rồi leo luôn lên giường đi ngủ. Bị hắn vật lộn gần hai tiếng đồng hồ, cảm giác mồ hôi dính khắp người này thật không dễ chịu chút nào.

“Tôi cũng đâu đòi hỏi.” Tiêu Tuấn Triết trần tình.

“Gần xong rồi.” Diệp Thư Di bất lực nói, “Anh ra bàn đợi đi, đừng làm vướng tay em.”

Tiêu Tuất Triết mỉm cười buông tay, theo lời cô ra ngoài ngồi chờ. Chưa tới năm phút sau, một bát mì nóng hổi được bưng tới trước mặt hắn.

Có lẽ do ban nãy vận động mệt mỏi, hai người ai cũng không nói chuyện, yên lặng ăn xong bữa tối đơn giản.

“Ăn xong thì về đi, em muốn nghỉ ngơi.” Diệp Thư Di buông đũa, cũng không ngẩng đầu lên. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, giống như đang khen bầu trời hôm nay thật đẹp vậy.

Đuổi hắn?

Tiêu Tuấn Triết nhíu mày, không vui nói: “Tối nay tôi ở lại đây.”

Cre: 卢安

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro