#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi, hình như cơm này hôi rồi nên vợ không ăn được..."

"Không ăn được thì khỏi ăn!"

"Nhưng vợ đói..."

"Thế, cô muốn ăn thức ăn dành cho chó à?"

Duật Thiên cau có, dùng lực mạnh nhanh chóng gạt bỏ tay cô ra khỏi áo mình, cứ thế mà bước tiếp nét mặt lạnh lùng không hề thương xót, cảm thông. Trước khi rời khỏi cổng hắn quay người lại, dùng ánh mắt khó chịu dán lên người cô, người con gái ngốc bị đẩy ngã xuống sàn đang khó khăn dùng sức đứng dậy, Duật Thiên nhìn cô, hắn nhăn nhó rồi lẩm bẩm những lời khinh bỉ: Đúng là dơ bẩn, ngu ngốc.

Gia Nghi đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn ở áo và tay, nghe tiếng xe đang rời đi thì cô ngước mắt lên dõi theo, đôi đồng tử lay động, ngân ngấn nước.

Người đàn ông đó rõ ràng là chồng của Gia Nghi mà, sao lại không cho Gia Nghi ăn cơm ngon chứ?

Gia Nghi rõ ràng rất ngoan, lau nhà, rửa chén, dọn nhà vệ sinh hay giặt quần áo tất cả đều làm rất chăm chỉ mà... Tại sao chứ...?

Cô ấm ức, bậm môi, nước mắt cứ rưng rưng.

Những người hầu khác cũng bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy, họ nhìn và liếc Gia Nghi bằng ánh mắt khinh thường, chế giễu.

"Như vậy là đáng lắm, ngốc như cô ta mà cũng đòi trèo lên chức thiếu phu nhân."

Ban đêm.

Gió cứ thế mà ùa qua những khung cửa sổ không có cánh cửa nào che chắn, ùa vào căn phòng tối, làn da trắng mỏng của cô hứng chịu từng đợt gió, cơn lạnh truyền khắp cơ thể và đi qua từng mạch máu, từng dây thần kinh, Gia Nghi rùng mình, ngồi co chân lại mong cơ thể có thể ấm áp lên một chút.

Môi và má cô trắng bệch không một chút huyết sắc, nhìn hệt như không còn một giọt máu nào. Tay Gia Nghi run rẩy không ôm nổi chân, quần áo cô mặc cũng là rách rưới không vẹn nguyên.

Là vợ của Duật Thiên, có giấy đăng ký kết hôn rõ ràng nhưng Gia Nghi lại phải chịu đựng cực khổ sống trong nhà kho và do ngốc bẩm sinh nên bị lợi dụng làm việc như một con hầu.

"Chồng ơi, nhà kho lạnh lắm, không ngủ...không ngủ... được..."

Môi cô mấp máy, tiếng nói li ti thoát ra khỏi cổ họng, rất nhỏ...

Bằng một nghị lực nào đó Gia Nghi đã có thể vác cái thân thể yếu ớt của mình lên gặp Duật Thiên, cô muốn sự ấm áp, cô muốn hắn ôm mình. Gia Nghi tuy ngốc nhưng cũng thừa biết điều đó suy cho cùng cũng chỉ là mong muốn của cô mà thôi, cho đến khi cô chết thì nó cũng sẽ không bao giờ thành sự thật.

Dẫu vậy cô vẫn muốn tin tưởng, vẫn muốn cầu xin, hắn chỉ cần thương hại mà ban cho cô một chút sự yêu thương là cô đã vui như được kẹo rồi.

Lí do gì Gia Nghi lại kiên trì đến thế? Bởi vì cô là vợ hắn, cô biết vậy.

"Lạnh sao, con người ngu ngốc như cô mà cũng biết lạnh sao?"

Đôi đồng tử lạnh lùng hướng về phía cô, buông lời tàn nhẫn. Không ngờ Gia Nghi lại có thể lếch xác đến cầu xin hắn, cứ tưởng cô đã là cái xác chết lạnh lẽo nằm trong nhà kho rồi chứ.

"Lạnh lắm, rất lạnh..."

Từng bước, rất gần... hắn ngày càng bước lại gần cô, nhìn hắn trong đầu cô liền bật lên cái suy nghĩ, hắn đã đọng lòng thương xót cô rồi phải không?

Chưa kịp hết vui sướng thì Duật Thiên đã tàn nhẫn dúi điếu thuốc đang cháy vào má Gia Nghi, dập tắt cái suy nghĩ tốt đẹp trong đầu cô,vô thức đau đớn cô giật mình lùi lại phía sau, làn da trắng ở đó từ từ đỏ lên, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng ở khóe.

"Nóng à?"

Gia Nghi gật gật đầu, nhìn hắn run rẩy.

"Cô cảm thấy lạnh hay nóng thì liên quan gì tới tôi? Muốn hết lạnh sao?."

Hắn hỏi cô như cho có lệ, sau đó quay người về phía sau lấy con dao gọt trái cây được đặt sẵn trên bàn làm việc, hắn cầm dao rồi dùng một tay nhấc người cô lên lôi ra khỏi cửa phòng, quăng con dao lên người Gia Nghi.

"Cầm dao lên cứa cổ mình đi, khi chết rồi thì sẽ hết lạnh thôi."

"Ừm... nếu sáng mai tôi mà biết cô chết thì yên tâm tôi sẽ rất vui và biết ơn, tất nhiên tôi cũng sẽ đền đáp bằng cách cúng cho cô tất cả loại kẹo mà cô thích ăn đấy."

Duật Thiên nói xong thì đóng cửa mặc cho cô ở ngoài, sống chết của cô ra sao hắn cũng sẽ không quan tâm nhưng nếu cô chết thì hắn sẽ rất vui lắm. Đầu óc Gia Nghi mơ hồ trống rỗng, mắt nhòe đi, tai cũng ù ù nghe hắn nói cũng chữ được chữ không, sức lực yếu dần, hình ảnh trước mắt cứ dần mờ mờ ảo ảo, xoay xoay sau đó vì không trụ nổi mà cô thiếp đi lúc nào không hay.

Như thế cô sốt nặng hơn một tuần, cũng nhờ có sự chăm sóc của những người hầu già ở đó mà cô mới có thể sống và trụ nổi ở đây hơn hai tháng làm vợ hắn. Họ đồng cảm và rất yêu thương Gia Nghi.

Hôm nay.

Gia Nghi cũng phải sống trong sự chế giễu, chà đạp của mọi người, cô không phản kháng nói đúng hơn là không biết cách phản kháng, cứ chịu đựng vì chịu đựng là thứ mà Gia Nghi tự tin làm giỏi nhất mà.

Đặc biệt, Duật Thiên hôm nay không ăn ở nhà hàng mà bảo người làm đem cơm lên công ty, cơm trưa đã nấu và vào hộp xong hết chỉ cần đợi người của Duật Thiên đến lấy là xong.

Nhưng, đây lại là cơ hội để những người hầu khác bắt nạt Gia Nghi, ép cô đi bộ đem cơm đến cho thiếu gia, nếu thiếu gia có hỏi thì nói Gia Nghi nằng nặc đòi đi, mong muốn lấy được sự yêu thích của thiếu gia, đó rõ ràng là một lí do hoàn hảo để đổ lỗi cho cô vì vốn dĩ Duật Thiên đã không thích Gia Nghi ngay từ đầu, nói gì thì Duật Thiên cũng sẽ tin thôi.

Họ nói dối với cô rằng:

"Nếu cô đem hộp cơm này đến cho thiếu gia, thì chắc chắn thiếu gia sẽ khen cô và mua kẹo cho cô ăn đó."

"Thật... thật sao?"

"Tất nhiên."

Con ngốc như Gia Nghi mà nghi ngờ được gì chứ, nghe đến sắp được ăn kẹo thì cô đã vội tin tưởng mà nghe theo họ rồi, nhận được hộp cơm thì cô nhanh chóng vui vẻ chạy ra khỏi cổng ngay, rõ ràng cô không biết đường đi đến chỗ làm của Duật Thiên, đây cũng là lần đầu cô đi khỏi căn biệt thự đó, trong ánh mắt của Gia Nghi thế giới bên ngoài luôn luôn rât tự do và mát mẻ.. Cô cứ thế mà cầm hợp cơm đi, đi và đi… vẫn đi dù không biết bản thân đang đi đâu.

Đã ba ngày trôi qua rồi, Gia Nghi vẫn không về, không một chút tin tức, Duật Thiên cũng có một chút lo lắng vì Gia Nghi đường đường là vợ chính thức của hắn trên danh nghĩa, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu cô mất tích thì người ngoài sẽ dị nghị mất, nhưng trong thâm tâm hắn lại mong cô chết đi cho rồi, sống thêm chi cứ đem cho hắn phiền phức.

"Đi tìm cô ta đi, nếu ai tìm thấy cô ta thì tôi sẽ thưởng, sẽ thưởng nếu cô ta chỉ là xác chết mà thôi."

Chưa kịp ban lệnh cho đi tìm thì Gia Nghi đã xuất hiện bất ngờ, cô đau đớn dùng sức đi từng bước khó khăn vào nhà, cô xuất hiện trước mặt hắn với thân thể yếu ớt, cả người chắc chỉ còn da bọc xương, làn da dơ bẩn, bụi bặm, tay, chân, cổ và vai đầy vết hằn, vết bầm tím, đỏ chót, gương mặt thì đầy vết xước, vết do bị tát lại in rất rõ ràng dù cho không muốn nhìn cũng phải nhìn, đôi mắt sưng húp, đồng tử đỏ hoe.

Thân thể cô tàn tạ đến mức không còn lời nào mà có thể diễn tả hết, Duật Thiên hơi bất ngờ trước cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy, dù vậy hắn vẫn quát.

"Cô trốn đi đâu ba ngày vậy hả?"

Gia Nghi không nghe được gì hết xung quanh tai cứ ù ù, cô run run cầm hợp cơm lên đưa cho hắn, hắn cũng cầm lấy và thắc mắc mở ra dù hợp cơm đã bị trộn hết lên, thức ăn đã thiu, bụng cô lại phát ra tiếng ọt ọt nghe thấy rõ, dù vậy cô vẫn không ăn dù chỉ một miếng.

Gia Nghi bất ngờ lên tiếng, thân thể cô lại bắt đầu run rẩy, môi cô mấp máy từng chữ, đôi đồng tử đỏ lên muốn khóc mà dường như lại không còn một giọt nước mắt nào.

"Chồng ơi, người ta đẩy ngã vợ rồi xé rách quần áo vợ... sau đó cơ thể... lạ lắm… đau lắm… có thứ gì đó được đưa vào người, rất đau…chịu đựng là thứ mà Gia Nghi tự tin làm giỏi nhất nhưng mà...nó rất đau… mà… vợ vẫn giữ được hộp cơm… chồng khen vợ đi… kẹo...muốn kẹo…"

¯\_(ツ)_/¯
Cre: Ji Ka
ThichTruyen.VN - Web ngôn tình chọn lọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro