#42 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

“Trợ lý Kim, Tiêu Minh đắc tội với phu nhân tổng giám đốc, tôi muốn hắn ta bị sa thải ngay lập tức.”

“Là cục cưng của tôi gọi sao?”

Trợ lý Kim còn chưa kịp trả lời, người đàn ông bên cạnh cậu ấy đã vểnh tai lên nghe, cướ.p lấy điện thoại ngay. Trác Niên Đông cười tươi như hoa nở, sự lạnh lùng vốn có đã bị vứt đi hoàn toàn.

“Nhiên Nhiên, em cuối cùng cũng cho anh một thân phận rồi sao?”

Trác Niên Đông vô cùng vui sướng, cảm giác như thế giới của mình chỉ toàn là một màu hồng. Anh dung túng cho Tôn Diệp Nhiên, chiều chuộng cô hết mực, nhưng chưa bao giờ được cô thừa nhận cả.

Thân là kim chủ, nhưng địa vị của anh lại giống như người tình bị thất sủng lâu năm, không được đem ra ánh sáng.

Tôn Diệp Nhiên vừa nghe cái giọng điệu sến súa đã biết là mình đang nghe điện thoại của ai.

“Tôi muốn nhờ anh vài chuyện thôi.”

“Anh đã bảo để anh giải quyết tên kia, em cứ không nghe, giờ đây hối hận rồi chứ?”

“Tôi biết lỗi rồi.”

Thật lạnh lùng.

Nhưng điều đấy cũng không đủ để khiến Trác Niên Đông từ bỏ cô.

“Nhiên Nhiên, anh nhất định sẽ không để bọn chúng được yên đâu. Ai dám đắc tội với em chính là đắc tội với anh!”

Trác Niên Đông quay ra hỏi trợ lý Kim. Khác hẳn với giọng nói dịu dàng, ấm áp ban nãy, thanh âm của anh lúc này vô cùng đáng sợ, s.át khí toả ra từ người anh càng lúc càng nặng.

“Tiêu Minh làm ở bộ phận nào?”

“Phòng nhân sự. Mấy hôm trước vừa có quyết định cho cậu ta lên chức phó phòng, chắc ngài không để ý. Tôi nghe nói cuối tuần này, cậu ta mời rất nhiều đồng nghiệp tới ăn mừng.”

Trác Niên Đông bật cười, căn phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh giá. Dám bắ.t n.ạt Nhiên Nhiên của anh sao? Tên đó ch.ế.t chắc rồi.

Trợ lý Kim gượng cười, Trác Niên Đông chẳng khác gì có nhân cách thứ hai cả.

“Tôi phải đích thân tới chúc mừng cậu ta.”

Tôn Diệp Nhiên đợi mãi mà không thấy Trác Niên Đông đáp lại mình.

“Anh đang làm gì đấy?”

“À, à, Nhiên Nhiên, anh đây.”

“Nhiên Nhiên… anh giúp em như thế… có phải em nên trả ơn không?”

Vẫn là cái điệp khúc ấy, Tôn Diệp Nhiên thở dài.

“Đêm nay, tôi đến nhà anh.”

Giờ đây, anh không còn tâm trạng để làm việc nữa, bởi trong đầu của anh chỉ có Tôn Diệp Nhiên. Anh chỉ hận không thể chạy về nhà thật nhanh để chuẩn bị cho đêm tuyệt vời này.

Cô không biết khi cô nói cô là phu nhân tổng giám đốc, anh vui đến nhường nào đâu.

Trác Niên Đông ngồi rung đùi, không kìm nén được sự vui sướng trong lòng mình mà cười.

“Tổng giám đốc, hay là tôi sắp xếp lại lịch trình cho ngài?”

“Đúng vậy, ý hay đấy.”

“Kim Thành, trợ lý tốt của tôi. Sau vụ này, tôi nhất định sẽ tăng lương cho cậu.”

“Tôi phải đến với cục cưng của tôi đây.”

Nói rồi, Trác Niên Đông biến mất khỏi văn phòng ngay tức khắc. Năm nay, anh đã hai mươi tám tuổi, nhưng lại chính là chàng trai lần đầu biết yêu.

Mười giờ đêm, Tôn Diệp Nhiên đứng trước cửa nhà của Trác Niên Đông. Quản gia ra mở cửa cho cô, thái độ vô cùng cung kính.

Người trong nhà ai cũng biết Tôn Diệp Nhiên chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Trác.

“Cậu chủ đang đợi cô trên phòng rồi.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Tôn Diệp Nhiên đi vào phòng ngủ của Trác Niên Đông. Ngay khi cô vừa mở cửa ra, hương hoa ngào ngạt cũng mùi nước hoa quen thuộc của người đàn ông đã thoang thoảng qua mũi cô. Tôn Diệp Nhiên nhíu mày.

Cô đi vào phòng, phát hiện người đàn ông đang ở trên giường. Trác Niên Đông nằm nghiêng người, mắt đăm chiêu nhìn về phía cô, tay đặt lên hông mình.

Anh đang muốn quyến rũ cô sao? Có vẻ vì bị bỏ rơi quá lâu, anh đã rất đau khổ.

“Nhiên Nhiên, mau tới sủng hạnh anh đi. Anh cô đơn quá.”

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro