#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vi, tôi phát điên vì em mất thôi!

Hoá ra khi hai người chủ động, xúc cảm lại có thể tuyệt vời đến như vậy!

Ánh mắt cô lấp lánh say sưa nhìn anh, giọng nói mềm mại như chiếc lông vũ chạm vào da thịt, khiến tâm can Giang Tư Thành ngứa ngáy vô cùng:

- Vậy sao? Phát điên đến mức nào chứ?

Giang Tư Thành cúi xuống hôn “Chụt” lên môi cô một cái, sau đấy mới lưu manh lên tiếng:

- Điên đến mức đêm nay muốn ngủ cùng em!

Chiêu Vi: !!!

Cô có thể nghĩ rằng Giang Tư Thành là một người vô cùng thẳng thắn không?

Nhưng quả thật câu nói này đã khiến Chiêu Vi nhớ đến cuộc giao dịch năm năm về trước. Cô vô thức bật cười, giọng nói mang theo vẻ trào phúng, mỉa mai:

- Lần trước là một tỷ đồng! Lần này anh có gì cho tôi không?

Vốn dĩ cô chỉ muốn đùa một chút, nhưng Giang Tư Thành lại không nghĩ như vậy. Đối với anh hành động ngày đó chính là sai lầm lớn nhất bản thân đã phạm phải. Sau này dù có nghĩ lại bao nhiêu lần, Giang Tư Thành cũng không thể giải thích nổi tại sao khi ấy anh lại ngu ngốc như vậy?

Chính vì sự tàn nhẫn, vô cảm của bản thân mới khiến cô gái này dù mang thai hai đứa con cũng nhất quyết không thèm tìm đến anh. Nếu như mẹ cô không bị bệnh, có lẽ ngay cả một cắc của anh cô cũng không muốn cầm.

Thật may ông trời còn thương tình, chưa bắt anh phải trả cái giá quá đắt.

Ngẫm nghĩ một hồi Giang Tư Thành lại bắt đầu thở dài, dùng hai tay nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, yêu thương bày tỏ:

- Tiền có nhiều thế nào rồi cũng sẽ hết. Chỉ có tấm thân này của tôi là có thể sử dụng mãi mãi, thời hạn bảo hành trọn đời. Nếu tôi cam tâm tình nguyện, em có sẵn sàng nhận lấy?

- Tôi…

Bình tĩnh quan sát phản ứng phức tạp cùng sự giằng co nơi đáy mắt Chiêu Vi, trái tim Giang Tư Thành âm ỉ đau thắt lại. Dù cô ấy có chủ động đến gần anh một chút cũng đâu có nghĩa là sẽ động tâm vì anh, là bản thân anh đã quá đa tình rồi!

Thế nên chẳng ép buộc cô phải ngay lập tức trả lời, Giang Tư Thành đè nén dục vọng nơi hạ thân nóng bỏng kia, chậm rãi buông cô ra. Sau đó cầm quần áo trên tay Chiêu Vi cẩn thận mặc lên người, trước khi đi ra ngoài sâu kín nhìn cô, chỉ để lại vài lời:

- Đừng tắm lâu quá! Tranh thủ suy nghĩ một chút, tôi ở bên ngoài chờ câu trả lời của em!

Chỉ còn lại một mình, Chiêu Vi thẫn thờ tựa người vào bức tường phía sau. Nhớ đến ánh mắt thâm tình của Giang Tư Thành ban nãy, tim cô lại run lên từng hồi.

Người đàn ông này giống như có chất gây nghiện, càng tiếp xúc lại càng muốn đến gần anh hơn nữa.

Chiêu Vi nhanh chóng lấy đồ tắm qua, đến lúc cô xong xuôi đi ra lại không thấy bóng dáng Giang Tư Thành. Ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy anh đang ở ngoài ban công. Anh không bật đèn mà cứ thế đứng quay lưng về phía cô, thân hình cao lớn yên tĩnh ngắm nhìn cảnh đêm lung linh huyền ảo trước mặt.

Đáy lòng Chiêu Vi chợt dâng lên một nỗi chua xót. Chẳng hiểu sao khi chứng kiến một màn này cô lại thấy người đàn ông trước mặt kia thật sự cô đơn. Không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, Chiêu Vi chầm chậm tiến đến, sau đó vươn tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Sống lưng Giang Tư Thành cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại kéo cô vào lòng. Trầm mặc một lúc, anh mới khàn khàn cất giọng:

- Chiêu Vi, đã bao giờ em muốn bước đi cùng tôi, một nhà bốn người chúng ta sẽ sống những tháng ngày yên ấm hạnh phúc?

Chiêu Vi vùi đầu trong lồng ngực ấm áp, giữa đêm khuya thanh vắng giọng nói nhỏ nhẹ, êm ái vang lên, Giang Tư Thành nghe rõ mồn một không sót một từ nào:

- Tôi… đã từng…

- Khi nào?

Giang Tư Thành không hề che giấu cảm xúc bất ngờ xen lẫn vui mừng lúc này. Hơi thở anh ấm nóng phả vào tai cùng mặt Chiêu Vi khiến cho cô vô thức run rẩy, giọng nói cũng vì thế mà trở nên nũng nịu, mê hoặc vài phần:

- Ngay lúc này…

Chiêu Vi khuôn mặt ửng hồng nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ chứa bóng hình cô của người đối diện. Khoảnh khắc này cô có thể khẳng định, Giang Tư Thành chẳng cần phải nói hay bộc lộ gì nhiều. Chỉ riêng với ánh mắt đong đầy tình ý kia đã thành công làm tan chảy trái tim của cô rồi.

Nếu không phải thật lòng thì chứng tỏ anh ta đã đóng kịch quá giỏi. Còn Chiêu Vi luôn trung thành với cảm xúc của chính mình. Chỉ cần biết rằng giờ phút này trái tim cô đang rung động mạnh mẽ vì người kia, nếu như kịch liệt chối bỏ cô sẽ thật khổ tâm biết bao.

#trich_truyen Giao Dịch Định Mệnh

Nguồn ảnh: Game Light and Night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro