#51 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ “Dật, cậu không định hủy hôn à?”

“Không.”

“Nhưng con bé đó còn chưa đủ mười tám.”

“Tôi biết.” Phó Thần Dật lạnh nhạt đáp lại: “Ông đây muốn xem Lạc gia tính bày trò gì.”

Hôm nay là ngày đính hôn của Phó Thần Dật cùng đại tiểu thư nhà họ Lạc, nào ngờ trước giờ làm lễ vị hôn thê của anh lại bỏ trốn.

Sau đó Lạc gia liền đem vị tiểu thư thứ hai thế vào vị trí của chị gái.

Anh biết nhà họ Lạc vô cùng ham hư vinh, trước kia tốn bao công sức để con gái đầu được gả cho anh, bây giờ cô ta trốn đi rồi, bọn họ lại mặt dày đưa con gái út thế vào. Mà cô con gái út này còn chưa đủ mười tám tuổi.

Bởi vì truyền thông cùng khách mời đã đến đủ nên anh không thể không tiếp tục lễ đính hôn này. Chờ đến khi buổi lễ kết thúc rồi xử đám người đó sau cũng không muộn.

Sau khi lễ đính hôn kết thúc, anh mệt mỏi trở về khách sạn. Nào ngờ vừa bước vào phòng liền thấy vị hôn thê mới của mình đang ngồi trên giường, cô vẫn mặc bộ lễ phục sáng nay.

Phó Thần Dật hơi sửng sốt vào giây thì hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Trước kia người lớn trong nhà cũng bàn bạc sau khi đính hôn để anh cùng vị hôn thê sống chung với nhau rồi, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Thực chất cha mẹ cũng không quan tâm vị hôn thê của anh là ai, vì có là ai thì anh cũng không thích. Tiêu chuẩn chọn con dâu của bọn họ rất đơn giản: chỉ cần là con người.

Vậy nên sau khi bàn bạc lại, kế hoạch của bọn họ vẫn là muốn anh tiếp tục đính hôn, đợi cô bé nhà họ Lạc đủ tuổi thì đi đăng ký.

Lạc Hinh ngồi co ro trên giường, khuôn mặt đáng thương đỏ bừng vì sợ hãi nhưng lại không dám rơi nước mắt. Phó Thần Dật nhíu mày đánh giá cô, con nhóc này so với đứa cháu ngoại của anh còn kém tuổi hơn.

Lạc Hinh nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, cô đoán anh đã vào nhưng mãi một lúc sau cô mới dám ngẩng đầu lên.

Sau đó cô nhận ra Phó Thần Dật đang đứng nhìn mình, biểu cảm vô cùng lạnh lùng.

Cô từng nghe chị gái nói Phó Thần Dật là người rất tàn nhẫn, lần này Lạc gia lừa anh một vố như vậy… Lạc Hinh cũng đoán được số phận sau này của mình.

“Phó… Phó…” Cánh môi Lạc Hinh run rẩy, cô không biết phải xưng hô như thế nào: “Phó thiếu…”

Mãi một lúc sau, Phó Thần Dật cởi áo khoác ra rồi ném lên người cô, che đi bộ váy mỏng manh.

“Em còn nhỏ, mau về nhà đi.” Anh lạnh nhạt nói: “Về nói với Lạc gia, tôi không có hứng thú với trẻ con.”

Lạc Hinh nắm chặt góc áo của anh, nghe thấy vậy thì vội vàng nói: “Em không còn nhỏ nữa, ba tháng nữa là em đủ mười tám rồi ạ.”

Giọng điệu của cô vô cùng khẩn trương.

Người lớn trong nhà đã dặn cô, bằng mọi cách phải giữ được Phó Thần Dật.

Nếu Phó Thần Dật hủy hôn, đồng nghĩa với việc Lạc Hinh sẽ không được đi học tiếp.

Mà cô cũng không muốn trở về nhà họ Lạc, dù biết ở bên cạnh Phó Thần Dật cũng không tốt đẹp hơn là bao nhiêu nhưng thà vậy còn hơn quay lại Lạc gia.

“Xin anh… đừng đuổi em đi được không?”

“Em không muốn về nhà họ Lạc…”

Lạc Hinh hệt như một con thú nhỏ bị bỏ rơi khiến Phó Thần Dật không nỡ nặng lời với cô.

Có vẻ nhà họ Lạc đối xử với cô bé này không được tốt.

Phó Thần Dật thở dài, dù sao anh cũng dư sức nuôi thêm một miệng cơm.

“Tôi không đuổi em về nữa, được chưa?”

Nghe vậy, khuôn mặt ảm đạm của Lạc Hinh liền ngẩng lên: “Anh… sẽ không hủy hôn chứ?”

“Hiện tại thì không.” Chẳng biết ma xui quỷ hờn gì khiến anh trả lời như vậy.

Lạc Hinh mừng rỡ cười nhạt, như vậy cô sẽ không phải về Lạc gia nữa.

Nhưng vẫn còn một vấn đề, khuôn mặt của Lạc Hinh lại ủ rũ trở lại. Phó Thần Dật không hiểu sao tâm trạng của cô lại kém thế, rõ ràng anh đã đồng ý rồi mà.

Bỗng Lạc Hinh cắn môi nhìn anh, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cô cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả.

“Anh… anh có muốn làm chút chuyện kích thích không ạ?”

Phó Thần Dật nhướng mày: “Kích thích?”

“Dạ.”

“Em có mang không?” Anh hỏi.

Lạc Hinh khẽ gật đầu, cô lấy ra hộp bao cao su mà mẹ kế đưa cho lúc sáng rồi giơ lên trước mặt Phó Thần Dật. Ngay sau đó khuôn mặt anh liền cứng đờ.

“Ý tôi là… em có mang bài tập toán không.”

Chuyện kích thích của đám học sinh chẳng phải là thức đêm giải toán sao?

___

Tên truyện: Dụ dỗ thành ái

Ảnh:  Gyandwusu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro