#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú ơi... chú đẹp trai thế... sau này chú gả cho cháu đi...
Nhã Kỳ túm áo của Liêm Thành, ánh mắt long lanh nhìn hắn mê mẩn.
- Nhóc bao nhiêu tuổi?
- Dạ, cháu 13...
Nhã Kỳ thản nhiên đáp.
Cô xác thực là một cô bé mặt dày mà hắn từng gặp. Nhưng hắn hơn cô có 10 tuổi thôi, cô gọi hắn như vậy thì có vẻ như hắn đang già sao?
Liêm Thành đến năm nay đã 23 tuổi lại bị một đứa nhóc đùa cợt. Ai biết được hắn là xã hội đen, trong thế giới ngầm đến ông trùm còn kiêng nể hắn 3 phần nữa là.
Hắn nhếch miệng khom người xuống, ánh mắt hiện lên tia xảo trá.
Bị trêu đùa như vậy, hắn không đùa lại thì quá mất mặt đàn ông.
- Hôn chú một cái, sau này chú còn biết mà đến để gả cho cháu.
- Chú đừng tưởng chỉ cần câu nói đó là cháu tin. Chú nghĩ trẻ con ai cũng dễ gạt sao?
- Vậy cháu muốn thế nào?
Nhã Kỳ giơ ngón tay út ra trước mặt Liêm Thành, tỏ vẻ rất tự tin.
- Ngoắc tay cam kết. Sau này ai kết hôn trước sẽ bị phạt.
Cô bé này thật sự không sợ trời không sợ đất, cư nhiên lại lớn gan đến vậy. Điều này khiến cho Liêm Thành phải có cái nhìn khác về cô.
- Phạt? Vậy hình phạt là gì?
- Sau này ai kết hôn trước thì người đó sẽ bị người còn lại trừng phạt. Còn hình phạt là gì thì cho chú hoặc cháu tự xem xét.
- Được thôi.
Vậy là chỉ một câu nói đùa, hai người bỗng dưng ngoắc tay định ước. Không những vậy, Nhã Kỳ vui sướng mà không nghĩ nhiều hôn vào một bên má hắn.
Đối với cô lúc ấy chỉ là một trò đùa thoáng qua. Còn đối với người đàn ông nguy hiểm như Liêm Thành lại chính là đánh dấu chủ quyền...
9 năm sau.
Tại lễ đường.
Nhã Kỳ mặc một bộ váy cô dâu trông rất xinh đẹp sánh vai cùng chú rể bước vào trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Có vẻ như cô đã quên lời ước năm nào mà gả cho một CEO làm trong ngành giải trí.
Nhã Kỳ năm đó là một cô bé dễ thương, nhưng khi trưởng thành quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân.
Bảo sao, vị CEO kia lại chi một số tiền khổng lồ chỉ để tổ chức một buổi lễ cầu hôn long trọng cho cô.
Cho đến khi cha xứ chưa kịp cất giọng, một đám người áo đen từ đâu bao vây lấy lễ đường.
Nhã Kỳ kinh ngạc còn chưa hiểu chuyện gì thì một người đàn ông bỗng đâu đường hoàng bước vào trong bộ vest đen. Gương mặt còn đẹp hơn cả chú rể thu hút bao ánh mắt của mọi người.
Người đàn ông đó đi đến, một tay cầm khâu súng đen, một tay đẩy chú rể sang một bên rồi khom người nắm lấy tay cô.
- Chờ em hết cả tuổi xuân, bây giờ tôi đến đón vợ về nhà!
- Anh là ai? Mau buông vợ tôi ra!
Có vẻ chú rể cũng không chịu thua. Khi anh vừa định tiến tới thì có mấy tên áo đen dí sát khẩu súng vào sau gáy của anh.
Liêm Thành coi như trả lời câu hỏi của chú rể, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người của Nhã Kỳ.
- Chưa hoàn thành hôn lễ, chưa phải là vợ chồng. Còn nữa... Ai cho phép anh dám tổ chức hôn lễ với người phụ nữ của tôi?
-----
Đoản Văn
Cre: Dư Manh
Ảnh: LaoGiaHo Tuoc
ThichTruyen.VN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro