Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhật_kí_chờ_đợi

Đây là bức thư thứ 100 an an gửi cho Bằng Bằng, nhưng không bao giờ An An nhận được bức thư hồi âm của anh

Anh ấy đã quên mình rồi sao

Bằng Bằng đã quên An An rồi sao

Bằng Bằng ơi !an an rất nhớ Bằng Bằng, cả trong giấc mơ an an cũng nhớ Bằng Bằng

Bằng Bằng có biết mỗi ngày An an đều ngồi trước cửa chờ thư của Bằng BẰNG nhưng 10 ngày , 20 ngày , 1 năm, 10 năm, An an đều không nhận được thư cụ Bằng Bằng, Bằng Bằng có biết có lần An an chuyển nhà , an an sợ khi thư gửi đến nhà cũ mà an an không nhận được , an an phải bỏ học chạy bộ về chỗ ở cũ nhưng ngày buông đêm xuống an an cũng không nhận được thư cửa Bằng

An an tự nhủ có lẽ bằg bằg quên mk rồi. Nhưng mà cô tự nói với mk muốn gặp lại bằg bằg 1 lần cuối xem như đặt mội dấu chấm tròn trĩnh cho mối tình thanh mai trúc mã của mk

Bằng Bằng đây là bức thư cuối cùng của an ,an

Gửi Bằng Bằng

Bằng Bằng thân mến , An an đã thích Bằng Bằng từ rất lâu rồi và An An cũng bt Bằng Bằng cũng thích An an. Đây là địa chỉ nhà mới của An an , ngày mai An An sẽ chuyển nhà , nếu Bằng Bằng nhận được thư của An An thì An An cũng xin Bằng Bằng hãy hồi âm dù chỉ một câu " Bằng Bằng rất khỏe An an cũng vui mừng rồi"

Cô cầm bút nắn nót từng chữ , bàn tay cô run lẩy bẩy , mỗi từ cô ghi thì nước mắt lại tuôn trào , cô cố ngăn dòng nc mắt nhưng càng ngăn nước mắt càng ruôn ra nhiều hơn

Đã 10 ngày An an cũng không nhận được bức thư của Bằng Bằng , cứ ngày nay qua ngày kgác bên cửa sổ luôn có ánh mắt nhìn ra ngoài , đó là ánh mắt của An An , ánh mắt tuyệt vọng đã đổ nhiều nước mắt

Rồi đến một ngày có một người phụ nữ ăn mặc rách rướm, gương mặt già nua ,hốc hác, đầy tag thương. Mái tóc bạc gần hết nhưng mà ánh mắt của bà ấy với cảm giác bà ấy mang lại cho An an mộtcảm giác rất quen thuộc

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Chào bà , bà đến đây tìm ai à

Cô có phải là An an không

Phải là tôi

Người phụ nữ âý tiến lại gần chỗ An An tát một An an một cái làm cô giật mình

Bà quỳ xuống trước mặt An an rồi nói

" trả con trai của tôi lại cho tôi , trả Bằng Bằng của tôi lại cho tôi"

Nghe xong câu này An an như người mất hồn

Bà nói gì Bằng Bằng làm sao
" Bằng Bằng đã chết rồi "

Bà đứng dậy lấy trong người ra những lá thư của An an đã gửi cho Bằng Bằng , rồi quăng vào người cô

Cô quỳ xuống , ôm những lá thư mà đau khổ. Cô cố gắng khóc để giải tỏa những nước mắt cô đã bị mắc kẹt , nó không tuôn như mưa nữa , nó hết thâđt rồi

Cô có biết không , có một lần Bằng Bằng nằm mơ thấy cô 2ngày nữa về , nó vui mừng lắm , nó chạy sang nhà cô trò chuyện với 2 bức ảnh đó là bố mẹ cô " cha mẹ tương lại ơi , an an sắp về rồi , con mừng lắm "

Tôi đứng ngoài của nghe nó nói mà nước mắt tôi cứ rơi

Đêm hôm đó , nó lại mơ cô về và đang chờ nó ở công viên , nó bật tỉnh dậy , chạy qua nhà cô thắp hương cho bố mẹ cô rồi chuẩn bị đi đón cô nhưng cuộc đời ai biết trước iược vừa chạy qua đường nó đã bị , nói đến đây , bà kh́ng thể thốt ra lới nào nữa , bà cố gắng nói ra hết tâm tư của mình , nó đã bị xe tông trong lúc qua đường

Là mơ phải không , tất cả là mơ phải không bà hãy nói cho tôi bt đi tất cả là nơ phải không, .

Đó là sự thật , đây là bức thư trước khi chết nó đã dùng chút hơi tàn để ghi cho cô ,

An an cầm bức thư trên tay , mở ra xem là chiếc nhẫn làm bằng cỏ dại " An An à Bằng Bằng xin lỗi An an , Bằng Bằng xin lỗi An An rất nhiều vì đã không thực hiện lời hứa vs an an là chíng ta sẽ trở thành vợ chồng, hằng ngày Bằng Bằng đều chạy qua nhà An an tâm sự với ba mẹ an an , Bằng Bằng đã làm đúng như tâm nguyện của An an ....."

Chưa kịp ghi xong nó đa qua đời.

Nói xong bà ấyb bỏ đi.Trước khi đi bà con dặn dò An An " hãy quên con tôi đi , đây là tâm nguyện cuối cùng của nó

Nhưng An an làm sao có thể quên được Bằng Bằng , làm sao An an có thể quên được những ngày tháng vui vẻ cùng Bằng Bằng . Những lời thề ấy , những ngày rong chơi , những buổi học bài và cả ước mơ làm vợ chồng nữa .Bằng Bằng nếu anh đã chết an an cũng không muốn sống yrên đời này nửa

Nói xong cô chạy ra giữa đường và bị một chếc xe ô tô đâm , tiếng vang ấy làm khinh hoàng , mẹ của Bằng Bằng ngoảnh lại rồi nói " sao cô phải làm vậy"

Bằng Bằng An An đến rồi , Bằng Bằng haỹ chờ An An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro