Lý Chiêu Hoàng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Sau khi Thái Thượng hoàng Thái Tông qua đời,1 năm trở lại đây sức khỏe của Chiêu Thánh công chúa ngày càng không tốt. Đoàn Văn hầu Lê Phụ Trần luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho bà, ngày ngày nắn tay chân ,lau người cho bà. Ban ngày Ứng Thụy Công chúa con gái bà và con dâu bà thay nhau chăm sóc.

     Bà lúc tỉnh lúc mê, trong mơ bà mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, đầu tiên là hình dáng mờ ảo của 1 nam hài tử mặc tố y nhút nhát , ưỡn ngực đứng bên đình Ngoạn Y,sau đó hăn thành chi hậu của bà,, cùng hắn chơi, cùng hắn học. Rồi khi hắn được bà trao khăn trầu trức điện Thiên An trong tiếng hô văn của văn võ bá quan, đến giọng quả quyết của 1 người vang lên trong gian phòng “Con xin hứa mang cho nàng và Đại Việt 1 đời bình an”. Rốt cuộc đời bà có được bình an hay không bà không biết nữa, nhưng hắn quả thật đã khiến cho Đại Việt trở nên hưng thịnh.

        Có 1 lúc bà lại thấy có người cầm tay bà cùng bà đứng trên thềm Lệ Giao cùng nghe tiếng pháo, chuông ngân sân Rồng. Bà còn thấy cả những lúc bà không đứng đắn loi kéo ai đó từ Thiên An điện dừng ở cầu Phượng Hoàng khắc linh tinh vào cột trụ gỗ. Ánh mắt  hắn nhìn luon hiền hòa, dung túng  rồi ánh mát ấy nhìn bà lại luôn áy náy. Là ngày ấy khi Trịnh nhi mất,, ngày ấy khi nàng bị phê truất. Rồi những lần khoe khoang chiến tích diệt cướp sang tận đất Tống trước lời trách móc không chu ý đến nguy hiểm của bà.
   
        Sự đăm chiêu ngày 1 lớn lên khi hai người gặp nhau cho tới 1 ngày người nói “Chiêu Hoàng, hãy lấy Lê Phụ Trần, hắn sẽ chăm sóc cho nàng!”.  Bà khi ấy biết hắn tới chỉ là để thông báo  vốn dĩ xưa nay nào có chuyện gì cần sự đồng ý , khi ấy bà nước mắt chảy xuôi mà nói rằng” Trách người quân tử bạc tình/ Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao”’.

        Giật mình tỉnh giấc, bà thấy Lê Phụ Trần vẫn đang nắm tay bà, ông ấy đã kết tóc với bà 20 năm. Ngày ấy bị thấp khớp, đi lại bắt đầu gặp khó khăn, Thái Tông ra chiếu cho bà tái hôn lấy ông ấy khi ấy bà đã là 1 người phụ nữ gần 40. Ông ấy bận rộn công vụ nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc bà. Ông dặn dò nô bộc để ý bà từng li từng ti, ông ấy không còn kiệm lời, đối xử trên dưới hòa nhã. Khi ấy bà mới biết,, ông từ lâu cũng không còn là tên Lê Phu Trần lầm lì ít nói năm xưa, cảm giác tồn tại không nhiều nữa. Cũng phải ông ấy đã hơn tứ tuần, đã lăn lộn quan trường hai mươi mấy năm, sớm đã luyện hóa thành 1 người suy tính trước sau, làm việc lớn, biết đối nhân xử thế, co lẽ người duy nhát đời này hay bắt nạt onogg ấy cũng chỉ có bà.

     Nhưng trái lại hóa ra ông ấy cũng vẫn còn là Lê Phụ Trần mà bà biết, chỉ cần bà nói, ông ấy đều sẽ tự tay làm. Không yêu cầu đòi hỏi , gượng ép gì. Sống với nhau 20 năm bà đã sớm cảm động rồi.  Người như ông quả thực có thể trông cậy cả đời. Bà dùng sức nắm tay ông chặt hơn 1 chút, thấy bà tỉnh ông thở phào nhẹ nhõm, ông xoa tay bà nói “Phu nhân tỉnh rồi à, có muốn ăn ít cháo, ta bón cho bà”.
     Bà lắc đầu”Tôi đắng miệng không muốn ăn, tôi mê man bao lâu rồi?”. “2 ngày”. Bà cười“Ông cứ không ngủ trông tôi, mai làm sao lên triều được, nghỉ ngơi chút đi”.

      Ánh mắt ông như  rất kiên định nói"Không ta trông phu nhân 2 ngày rồi, giờ mới tỉnh nhất định phải nói chuyện một lúc không cho bà lười biếng ngủ thêm nữa”. Bà lắc đầu cười “Ai bảo tôi nhàn hạ nhiều thành lười biếng từ nhỏ tới lúc gần đất xa trời rồi vẫn vậy”. “Bà đừng nói vậy, bà sẽ khỏe lại, bà xem con dâu mới có mang rồi đó, còn đợi bà chăm cháu đấy!”

    Chiêu Thánh đưa tay chạm vào mặt Lê Phụ Trần “Ông xem tới ít biểu cảm như ông, mà mặt cũng đều nếp nhăn rồi, huống chi tôi tôi mê man nhớ lại rất nhiều chuyện, mơ thấy cả người, thấy cả lúc chuẩn bị cưới ông,tóc mai đã điểm sợi bạc, người hỏi tôi thích hồi môn gì tôi chỉ nói ngày trước lấy quốc làm sính, nay thực chẳng còn gì. Người không nói gì chỉ giao cho nội quan chuẩn bị cho 1 đống đồ trân quý nhất tiến cống từ khắp nơi. Ông xem tôi đã lừa người bao nhiêu để con gái chúng ta hồi môn”.

   Lê Phụ Trần vừa nghe bà nói vừa kéo cao chăn cho bà “Bà vẫn không buông xuống được”.
“Không, tới khi chúng ta có Lê Tông, tôi vốn đã 1 lòng 1 dạ theo ông rồi, chỉ là những chuyện đã qua cứ day dứt tôi. Vì vốn dĩ tôi luôn thấy khổ sở, số phận luôn bị sắp đạt, không được tự quyết định. Nhưng được sắp đặt lấy ông có lẽ là sắp đặt đẹp nhất. Thôi thôi tôi mệt rồi, tôi lại ngủ 1 lát nếu tôi dậy được sẽ nấu cho ông ít cơm chay nhé.” Lê Phụ Trần gật đầu “Bà ngủ đi, tôi sẽ ở đây gọi bà dậy!”

Năm 1278 Chiêu Thánh công chúa qua đời, gần 1 năm sau khi Trần Thái Tông mất, thọ 61 tuổi. Sau này khi nói về của đười bà Tản Đà đã đau lòng mà vịnh rằng:
Quả núi Tiên Sơn có nhớ công
Mà em đem nước để theo chồng
Ấy ai khôn khéo tài dan díu
Những chuyện hoa tình có biết không?
Một gốc mận già thôi cũng phải
Hai trăm năm lẻ thế là xong
Hỏi thăm sư cụ chùa Chân Giáo
Khách khứa nhà ai áo mũ đông.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro