Truyện Người lớn - Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu... hãy chú ý tới em nào. "

Jungkook giở trò mè nheo, rúc đầu vô hõm cổ Yoongi mà lắc qua lắc lại. Vì nhột mà em bắt đầu nổi cáu, nhíu mày gập nhanh laptop của mình mà đẩy cái đầu rối xù kia ra. Giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn, như một gã đàn ông.

" Em tránh ra, anh đang làm việc. "

" Việc gì lại quan trọng hơn người yêu anh sao? "

" Ừ, vậy nên đừng có nháo. "

Jungkook bĩu môi, nằm trong lòng anh lớn mà đưa mắt nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi để thời gian trôi qua ba phút một cách chậm rãi. Và bây giờ Jungkook đang cảm thấy rất chán.

Hôm nay em nhỏ được nghỉ ngắn hạn một tuần vì lịch trình được giãn ra hơn khi nhóm chọn cách mỗi người mỗi kiểu, dù không còn gần gũi quá nhiều nhưng nhờ đó mà cậu ấy có thể để bản thân tỏa sáng hơn. Một chương mới sẽ là những khởi đầu mới, bận rộn không ít nhưng thường xuyên về nhà và cùng đắp chăn với Yoongi thì bước đi này cũng không hẳn Jungkook bị lỗ.

Mà bây giờ lại được lời một chút. Anh lớn vì vẫn chưa ra mắt album cho bản thân nên chế độ làm việc ngày càng chồng chéo, vậy nên việc hai người có thể nằm cạnh chung với nhau như vầy thì đếm đủ một bàn tay.

Hôm nay em người yêu rảnh rỗi tay chân mà lại bị đối xử còn không bằng cái máy tính cứng ngắc đó, thực làm Jungkook đau lòng chết mất.

Cậu ta lăn qua lộn lại trên giường, lại liếc nhìn lên chiếc đồ hồ tròn xoe trên tường. Đã hơn mười giờ rồi mà Yoongi vẫn không đếm xỉa gì tới mình, có phải Yoongi đã hết yêu em rồi không. Ý nghĩ đáng sợ đó lóe sáng trong đầu Jungkook chỉ trong giây lát lập tức hoảng sợ, xoay đầu ngước nhìn Yoongi từ phìa dưới lên.

Ái chà, em yêu của Jungkook quả thực có vẻ đẹp mà nhìn đâu cũng mê người. Cái cằm góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao, lông mi không dài nhưng lại thấy rõ từ phía Jungkook. Xinh đẹp quá, quả táo non gắn phía trong cổ em chắc ngon lắm.

Ừm...

Ngon thiệt...

" Jungkook... "

Bên tai Jungkook vừa nghe tiếng mèo kêu rất êm tai, lông tơ dựng đứng lên cả. Jungkook há miệng ngặm hết cả trái cổ của Yoongi mà liếm, vì nó chuyển động lên xuống trông rất quyến rũ nên cậu ấy không nhịn được mà ăn dặm một chút. Chính vì hành động đột ngột của Jungkook khiến Yoongi không kịp kìm nén mà nỉ non tên gọi của em người yêu.

Chết tiệt, Jungkook ngày càng mút chặt nó hơn, tựa như đầu vú mà liên tưởng có thể tiết ra sữa. Đôi tay rảnh rỗi nắm lấy sợi dây chuyền của Yoongi mà mân mê, chỉ vừa cởi được cúc áo đầu tiên thì lại bị đẩy ra.

Yoongi hôm nay rất mạnh bạo đó...

Em đã vứt bỏ con sói đang đói khát mà tiến lại chiếc ghế ở phía xa kia mà ngồi xuống, tìm kiếm sự yên bình vốn dĩ phải có để có thể tiếp tục làm việc. Và đương nhiên, Jungkook ủy khuất chề môi như muốn khóc, hệt như đứa trẻ đang ăn kẹo ngon mà lại bị cướp lấy mà vứt bỏ vào sọt rác.

" Anh là cái đồ ác độc, Yoonie... "

Jungkook thút thít, cho rằng bản thân mình đáng thương để dụ dỗ lòng thương của anh người yêu nhưng kết cục lại là một khoảng không im lặng. Anh không thể để mặc em đói khát như vậy được đâu.

Jungkook vứt bỏ tôn nghiêm mà rời giường, dang rộng hai tay mời gọi với nụ cười ngày càng kéo dài ra.

" Babie, đến đây với e-... "

Cái gối ôm dài một mét năm bay thẳng vào mặt Jungkook, sao anh giống con nít thế. Đầu cậu bị đập vào cạnh tủ nhưng cũng may là chỉ nhẹ, nhìn vậy thôi chứ trong cái gối đó không phải là bông đâu mà là sắt đấy, đừng đùa. Jungkook chật vật đứng dậy, mọi hôm anh đều phản kháng mỗi kiểu, chẳng khác gì muốn bản thân được nhận vai anh hùng hiệp sĩ đi diệt trừ sở khanh. Là vì do hoàn cảnh ép buộc mới trở nên như thế chứ lòng cậu ấy hệt như đứa trẻ thơ.

" Hôm nay anh ác lắm, làm em sắp mất trí nhớ luôn, anh không sợ sau này gặp em em liền hỏi anh là ai hả? "

Đôi mắt Jungkook ngấn nước, đưa tay xoa lên chỗ đụng đầu ban nãy và giờ nó xưng một cục. Nhưng trái lại Yoongi không có chút cảm xúc gì về xót thương bạn trai mình, đổi còn chưa thấy hả hê. Một bên mép nhếch lên mà hùng hổ nói.

" Anh mà là cảnh sát thì anh đã tống cổ mày vô tù rồi em ạ. "

" Gì mà vô tù, em có làm gì anh đâu. "

Không nhận sai mà Jungkook còn gắng gượng cãi lại, ánh mắt như tia điện nhìn Yoongi đầy căm phẫn. Chỉ là muốn yêu thương bạn đời mình một chút mà lại bị đẩy vô ngục tù, đúng là lòng lang dạ sói mà.

Anh là đồ không có trái tim, anh hết yêu em rùi...

" Ai biểu mày quấy rầy anh? "

Jungkook hứ một tiếng, giậm chân oan ức mà ôm gối dưới sàn leo lên giường, hành động nhanh nhẹn xoay lưng tắt đèn đi ngủ. Vì cãi không lại mà giận dỗi như trẻ con, Yoongi lắc đầu mà tiếp tục công việc dang dở của mình.

" Jin hyung, ngày mai gặp em một lát, nhớ đem cái quyển anh nói hôm bửa cho em nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro