Truyện Người lớn - Trang 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chưa đầy một tiếng, ngoài cửa phòng đã có tiếng gõ cửa vang liền mấy hồi.

" Hyung, cơm đã có rồi anh nhớ xuống nhanh. "

Sau khi chỉnh lại tóc tai vừa ý, Yoongi đáp lại một tiếng ừ vọng ra, đến khi bước chân rời đi thì với lấy chai dầu thơm xịt một ít lên người.

Thật chẳng may vì chốc nữa Yoongi có cuộc họp đột xuất. Em do dự không biết có nên nói với Jungkook hay không vì em sợ cậu ấy sẽ buồn vì đã chính tay vào bếp nấu nhưng anh người yêu hôm nay lại bận đi làm. Vì khi lúc em đang sấy khô mái tóc vừa mới gội sạch, tin nhắn của quản lý lại hiện lên mấy tin bảo rằng một giờ trưa Yoongi cần phải họp bên nhà sản xuất về dự án của mình. Yoongi cũng thấy buồn lắm, thực lòng hôm nay em muốn ở nhà để cùng nhau tận hưởng bữa cơm hiếm hoi của cả hai mà.

Cuộc họp diễn ra có dài hay không, sau khi họp xong chẳng biết có phát sinh thêm điều gì phía sau nữa, Yoongi hôm nay vẫn phải là một nghệ sĩ của công chúng.

Do dự trong phòng hồi lâu, Yoongi bước xuống nhà cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Bộ đồ hôm nay đơn giản hơn với chiếc sơ mi đen và quần âu đen, Yoongi vẫn cảm thấy thoái khi phải đi ra ngoài làm việc với những trang phục yêu thích của mình.

Một màu đen, nó đã gây chú ý tới cậu trai vẫn đang mặc tạp dều màu hồng ở bếp.

" Hyung? "

Jungkook bất ngờ hỏi với đôi mày nhíu lên, giọng cũng lên cao hẳn. Với chiếc bàn đã bày biện đồ ăn nhanh chóng, từ món Tây đơn giản đến vài ba món truyền thống Hàn Quốc đều có đủ. Cả hai ly rượu và một chai champange ở phía sau, nó vẫn gầy dựng lên một khung cảnh lãng mạn đúng nghĩa khi thì giờ chỉ mới đỉnh điểm đến trưa hè.

Yoongi xoa mấy ngón tay đang cảm thấy chới với, lòng cũng bồn chồn và tội lỗi đến lạ. Chiếc tạp dề kia vẫn còn bám dính dầu mỡ mà anh nỡ lòng nào để lại mình em với những tình yêu chân thành ở kia sao?

" Hyung, người anh nồng nặc mùi nước hoa. "

Jungkook đi lại gần Yoongi với đĩa thịt rang thơm ngon trên tay mình. Lời nói dịu nhẹ nhưng ánh mắt nhìn em lại như muốn khóa cổ chân em tại chỗ.

" Và mặc đồ mới? "

Bỗng dưng em yêu hôm nay khó tính như ông cụ già, giống như không muốn cho em đi nhỉ?

Yoongi ậm ừ định phản bác thì Jungkook đã cởi ra tạp dề trên người, bước chân kiên định vội vã tấn công anh lớn đến bức tường ở phía sau, chèn ép một cách vô cớ.

" Yoongi, anh tính đi đâu? Em đã nấu xong bữa trưa cho hai đứa mình rồi. "

Em cảm thấy run sợ với giọng nói nghiêm ngặt của Jungkook, như thầy giáo đang chỉnh đốn lại đứa học sinh hư hỏng đang định trốn học. Em chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Jungkook khi không gian chỉ còn lại hai đứa.

Vì thời điểm đang là giữa trưa, nó khiến trán em rơi lã chã những giọt mồ hôi như đang sợ hãi thay em. Yoongi cảm thấy bản thân mình đã mắc lỗi gì đó rất lớn, chỉ là một bữa ăn trưa với người yêu thôi mà?

" Không... Jungkook, chỉ là... anh có việc đột xuất... anh xin lỗi... "

Jungkook nghe lại càng không vừa ý, dứt khoác chống một bên tay nghiêng mình tới sát vành tai đỏ bừng của em. Tức giận muốn bùng nổ trong người nhưng vẫn muốn gãi ngứa đôi ngươi sắt bén của anh lớn.

" Em không cho anh đi. Thách anh đấy, dám bước qua khỏi người em. "

Sức chịu đựng của Yoongi đạt tới giới hạn, với sự chiếm hữu kì quái của Jungkook khiến em cực kỳ khó chịu. Nó là công việc quan trọng mà Yoongi không thể bỏ trong tình trạng mỗi người mỗi một sản phẩm riêng.

Yoongi nhướn mày, đẩy vai Jungkook ra với hàm ý muốn lập tức bước qua khỏi người cậu.

Nó không đơn giản. Jungkook đã khóa môi Yoongi là để chứng tỏ điều đó.

Jungkook cảm thấy bản thân mình xưa nay đã cưng chiều Yoongi quá nhiều mà chưa một lần nghiêm khắc lại tính tình ngang bướng của em. Vì đôi khi sợ Yoongi tổn thương, bất trắc có gây tội gì cũng đều nhắm mắt mỉm cười cho qua.

Càng dễ dãi, hình như Yoongi càng muốn phỉ nhổ lên sự dịu dàng của bản thân. Ngày hôm nay lịch trình Jungkook đều xin nghỉ chỉ với mong muốn có một ngày trọn vẹn với người yêu.

Tưởng chừng một bữa ăn ngon với những cuộc trò chuyện thân mật đã đủ, nào ngờ kết cục lại tệ hơn mình tưởng.

Nụ hôn môi lưỡi kết thúc chóng vánh khi Yoongi đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình với một bạt tay trên má trái của cậu. Bộc lộ bản tính khó kiềm chế của mình, Jungkook không nói một lời nào mà chỉ cụp xuống đôi mắt đỏ au trên fuowng mặt tối sầm. Liếm bên mép môi rồi nhếch cười.

" Anh đi đi, đi xong thì đừng về nữa. Không thì em chịch nát cái lỗ chết tiệt của anh đấy. "

" Jeon Jungkook! "

Yoongi mở to trừng mắt nhìn Jungkook, chẳng tin vào tai mình đã nghe những gì. Những lời thô tục xằng bậy đó chính là đứa nhỏ mình yêu thương nhất dành cho mình đấy, chẳng thể tin nổi. Bàn tay vo tròn thành nắm đấm nhưng rồi lại thả xuống.

Trước khi đánh một ai đó, em nên tự kiểm điểm lại bản thân đã làm gì để khiến Jungkook trở thành thế này.

Và Yoongi cần xin lỗi để làm dịu con thú dữ trong người mình và cả Jungkook. Coi như một lời xin lỗi, hạ thấp bản thân để tránh làm tổn thương cả hai. Với lại, chính em cũng là người đã tổn thương cậu ấy mà.

Yoongi nhích từng bước lại gần Jungkook, chậm chạp như rùa bò. Cậu ấy ở trước mặt không đoái hoài tới em, đôi mắt em cũng lơ đễnh chỉ đặt lên chiếc khuy áo thứ hai của Jungkook mà cũng chẳng dám nhìn lên.

Vì Yoongi rất yêu thương đứa nhỏ, nên Yoongi nguyện nhận bản thân tất cả đều sai.

" Anh... xin lỗi. "

Em ngại ngùng như đứa trẻ khi chỉ dám nắm vạt áo của Jungkook rồi vò nó như bột bánh. Giọng cũng lí nhí, tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Vì thấp bé nên chẳng biết thế nào, Yoongi chỉ cảm thấy Jungkook đã xoay người lại và ôm Yoongi rất chặt.

Một cái ôm bất ngờ.

" Em cũng xin lỗi, em yêu anh. "

Một lời xin lỗi cũng thật vội vàng trước khi cả hai hôn môi kiểu Pháp, nồng nàn và cũng dịu dàng hơn đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro