Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, hà nội mùa ngâu tình lắm. Mùa thu của Quang Lộc với cô Hồng Nhung làm em học sinh chuyên văn mơ đến Hà Nội từ những bài hát của bà. Cho đến khi em thuê trọ sinh viên ở Mai Dịch.
Nhà không giàu, thuê trọ bình dân, mới gần cuối hè, chưa kịp hít tí mùa thu nào mà mưa đã ngập cao quá cả l, Mai Dịch thì tắc. Ngồi xe bus mất 2 tiếng đồng hồ mới về đến nhà, người chua lẳn. Cái này vị chi cũng bình đẳng, vì đéo ai đi xe bus giời này thì cũng thế. Mưa to, nhà thì cũ, dột tong tỏng che 3 cái ô vẫn đéo giữ cho cái áo cọc-xê cuối cùng khỏi ướt. Nhà em lại cuối dãy, mưa, nước lềnh lang ngập cao gần đến đầu gối, đêm ngủ dậy đi đái còn phải bước nhẹ nhàng không có mạnh thì sóng đánh lên cả giường vào mặt đứa đang ngủ. Khổ cực muôn bề nhất là ngập nên nhà vệ sinh cũng đéo thể dùng để ỉa được, vì nước ngập đến nửa bồn cầu, dội nước thì cứt trôi đi đằng nào ?
Được nốt một mùa thu năm ấy em xách l té vội. Chuyên văn mấy năm, trọ 4 tháng mưa ở Hà Nội em ngoa hơn cả mấy con mẹ trên page chửi thuê. Vì cứ mỗi giọt nước dột rỏ vào người, là một lần văng hết cả c c c b. Đúng là Hà Nội phồn hoa đô hội thay đổi con người ta nhanh lắm. Hà Nội mùa thu lz gì chưa biết chứ vừa cuối hạ nước đã sâm sấp mặt l. Quang Lộc lừa vl. Đhs
Đoạn em về quê thăm bố mẹ, đi chợ, hôm ấy mưa mấy giọt nước ở cái ô của bà hàng rau nhỏ xuống cái tỏng lên áo em, bất giác em văng " Ơ địt!". Mẹ em với bà bán rau giật mình, nhưng chắc em lên thành phố nên bị lây một tý, không vấn đề gì. "Thế là lại ướt con mẹ cái ve áo rồi". "Mưa đéo gì lắm thế ?". Rồi em quay ngoắt ra trả giá đôm đốp với bà hàng rau "Mớ rau này Hà Nội bán có 5 nghìn mà bà bán tận 6 nghìn thì đéo ai mua của bà?". Mẹ em trợn tròn mắt, bà hàng rau thì lấy em có 4 nghìn rưởi. Em và mẹ dắt tay nhau đi về, mỗi người, ở mỗi thái cực của cảm xúc.
#MaidichStudentRentHood
#RandomStories
Tối qua Giải Phóng còn ngập hơn cả phòng em, em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro