1. Đói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tín đồ ăn.

Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn.

Tôi sẵn sàng ăn tất cả. Ko sợ bất cứ điều gì. Mụn, béo, ko tốt cho sức khỏe,...tôi chấp tất :Đ.

Nhưng ngày hôm đó, ngày thay đổi cuộc đời tôi.

0h sáng...

* Reng *...

' Bây giờ là mấy giờ tôi ko bik, nhưng đã đến giờ ăn...' Giọng chị gút-gồ vang lên.

Đã báo thức.

Tôi gắng dậy. Với lấy cái điện thoại cùng những kiểu ngáp xấu xí, bắt đầu mở tin nhắn thoại.

Cái tên đầu tiên đập vài mắt tôi: Kon.

Tôi ko bik đây là ai cả....nhưng họ gửi dăm ba câu tin nhắn nhảm nhí như: 'Hello, t là ngừi sai hỏa' hay ' Cứu rỗi thế giới đê! Bạn cx sẽ đc cứu rỗi' đại loại như thế.

Nhìn đã thấy phát ngán mấy thể loại này r.

Để cho đỡ phát ngán. Mik phải ăn, nhỉ?

Tôi quẳng điện thoại vào một góc và bò tới tủ lạnh.

Hôm nay, tôi có lẽ phải vận động rồi...hết sạch đồ ăn. Một ác mộng kinh hoàng!

Kì lạ vậy nhỉ? Hôm qua rõ là mik vừa bỏ một cái bánh kem to chà bá ở trong tủ lạnh để dự trữ rồi mak??

* Grừ~~~ * bụng tôi bắt đầu kêu lên trong căn phòng trống rỗng, KO- ĐỒ - ĂN.

Tôi bật cười, chắc là nhầm thôi. Tôi nhớ mik để nó ở trên bàn học mak. Haha...

Tôi bật đèn lên.

Nhìn chung chung căn phòng...thôi rồi, bánh đâu rồi?...

' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!'
Tôi hét lên giữa đêm khuya vắng...

Đói, đói , đói, đói,đói,đói,đói,đói,đói,đói,đói,đói,đói, đói,đói.........................................................

Tôi muồn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn.....

Cho tôi đồ ăn đi!!!

Tôi gục xuống lăn đi lăn lại, nước mắt tuôn tràn....

Tôi muốn ăn. Tại sao? Đồ ăn của tôi đâu? Trả lại sự sống cho tôi!! Nhanh đi!

Bỗng tôi ngừng lại việc ngu ngốc đó và nhìn thoáng qua cái cửa sổ nhỏ.

Có tiếng gõ phát ra từ nơi đó.

* Cốc*

Tôi im lặng nhất có thể.

* Cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa càng mạnh hơn...ai vậy?

* Cốc, cốc, cốc*

Nó càng nhanh hơn, mạnh hơn...

Ai?????

* Cốc, cốc , cốc, cốc,cốc,cốc,cốc,cốc,cốc!!!*
Nó phát ra một cách ghê rợn.

Tôi đi khẽ nhất có thể và lại gần cánh cửa...

* Két...* tôi bắt đầu mở cửa ra..

Một con rối thò đầu ra nhìn tôi.

" Xi-n ch-ào.....cậu đa-n-g đói à?~."

Tôi kinh hãi, chỉ biết nhìn con rối một cách bất động...

" Trả- lờ-i t-ôi đ-ii chứ?"

Gương mặt con rối lúc đó, vui rồi chuyển thành buồn, buồn rồi chuyển thành vui...cứ thế lặp đi lặp lại.

Tôi bình tĩnh lại. Hít một hơi ,một hơi thật sâu...trả lời...

" Tôi...đúng là...đói lắm......r-rồi đây---"

Tôi nín thở khi nhìn thấy. Một tấn thịt sống trên chiếc đĩa con rối đưa ra...nó là cái quái gì vậy? Mùi hôi phát ra khủng khiếp khiến tôi khá khó chịu. Nó là thịt thối rữa ak?

" Ă-n c-cùng tôi khôn-g?, t-tôi s-sẽ rất- vui đấ-y."

(À...thật ra mày vui chứ tao ko vui chút nào :). Làm ơn, tránh xa tao đc ko??????)

Nói vậy chứ, tôi cũng phải vờ mỉm cười, rồi thì thầm với con rối.

" T-tôi...kh--hông, ăn, đc đâu--Nhưn----"

" CÁI GÌ?????NGƯƠI BẢO CÁI GÌ??????TA KHÔNG NGHE RÕ!!!"

Nó bỗng la lên. Tôi giật bắn ngừi ra...với lấy miếng thịt mak ko dám nhìn tới.

" Tôi...ăn...ngay..."

Nó cười hạnh phúc...

" Giỏi lắm! Ngoan thế, tao sẽ tặng mày miếng thịt nữa, cô bé cuồng ăn à!"

....tôi đưa miếng thịt tới mũi....mùi hôi khiến tôi muốn ói mửa vào mặt con rối NGAY LẶP TỨC!!

Nói rồi, tôi lấy hết can đảm và...








Và.......


















QUĂNG VÀO MẶT CON RỐI ĐỐNG THỊT...

" ĐỒ CON RỐI CHẢNH CHÓ. TAO DỄ THƯƠNG CHỨ KHÔNG DỄ DÃI ĐÂU NHÉ BÉ CON À!!!"

:))))))))))

Hết chap 1 ~~~
Đừng xem chùa nữa ủng hộ coi bà con êi~~~ à mak giúp Minko đặt tên truyện nhé! :vvvv. Thanks trước~~
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro