Chap 0: Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm xa hoa trên đường 1 quận 1 là trường trung học Sờ Cai (viết tắt là SC). Nổi tiếng là trường TOP 1 từ dưới đếm lên, SC không thiếu những bài kiểm tra điểm 0 bị xé vụn rải khắp nơi bay bay trong gió như tuyết hay lác đác rải rác kia một chỗ đây một chỗ những vũng máu đỏ đặc quánh từ các vụ ẩu đả bởi các băng nhóm học sinh lưu manh. Yêu đương, hút hít (thuốc lá thôi mấy ba :v), bạo lực, tẩy chay, phá hoại,... không gì là không có ở SC, thậm chí còn được coi đó là 'tinh hoa' của SC. Mà lớp đầu têu cho muôn vàn tệ nạn ấy, có lẽ là lớp 12-Z...

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, 12-Z luôn là lớp hằng năm có số học sinh đậu đại học gần như là 100%, hẳn là nhờ vào khả năng chủ nhiệm dạy dỗ tài tình của vị thầy giáo trẻ đẹp trai ga lăng uyên bác lịch lãm Vũ Việt H... XOẸTTTTT!!!!

"DẸP ĐÊ!!"

Khánh Linh lớp trưởng điên tiết xé đôi tờ A4, gần như hét vào mặt ông à nhầm anh thầy giáo chủ nhiệm đang ngồi ngoáy tai trước mặt mình.

"Em biết ngay mà, biết ngay để thầy viết lời mở đầu cho fic thể nào cũng giở cái bản tính tự luyến tởm lợm đó ra không biết ngượng cho mà xem!"

"Tự luyến là sao? Thầy đang tường thuật hoàn toàn đúng sự thật đó thôi."

Hoàng vuốt ngược tóc mái, vô cùng tự hào nói. Thế là ngay lập tức, đám học sinh bên dưới đồng loạt vớ túi ói liên tục. Hờ, ai mà tin được cái lão bệnh kinh niên này là thầy chủ nhiệm của lớp bọn họ kia chứ.

(Thề đây là lần cuối tao tự chửi tao :v)

"Kìa Linh Chồn, đã biết lão- à thầy ấy bệnh hoạn thế nào rồi mà mày vẫn để ông đảm nhiệm trọng trách cao cả đó là sao?" Hoài Anh vỗ vai Linh, tự chỉ vào mình, nháy mắt: "Để tao!"

Lớp 12-Z trung học SC. Khỏi nói cũng biết họ nổi tiếng thế nào ở quận 1, đi đầu trong tất cả lĩnh vực từ học tập cho đến thể thao (thực chất là uýnh lộn)...

"Bắt đầu ngửi mùi hư cấu rồi." Linh nheo mắt.

"Bình tõm, đọc tiếp đi mày."

Chủ nhiệm là thầy Hoàng mà thôi lướt tiếp đi tụi mày đéo cần biết lão già đó là ai đâu, quan trọng nhất ở đây là, lớp đi lên mỗi ngày đều nhờ vào sự dẫn dắt của hội AMG chuyên hội tụ những tài năng xuất chúng và là trụ cột của toàn trường, do đại tỷ Trần Hoài Anh xinh đẹp cá tính lãnh đạ--

Vụtt- một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tay lớp trưởng, bản giới thiệu của Hoài Anh tan thành tro bụi.

"Ơ cái đmm! Sao lại đốt nó????" Nhỏ Hoài Anh tru tréo méo giật.

"Mày thì khác đéo gì ông Hoàng?" Linh nhổ toẹt nước bọt xuống sàn, đm nhưng vừa nhổ xong bắt đầu thấy ngu dần trong lòng, lại mắc công vệ sinh sàn nhà rồi con bà nó!! Nhưng vì đang giữ hình tượng nên nhỏ không thể bộc lộ sự nhục nhã ra ngoài. "Mục đích của mày khi giới thiệu AMG hội là gì?? Là để khoe với bạn đọc mày thực chất mới là đại tỷ còn tao chỉ là boss bù nhìn thôi ấy hả??"

"Ai nói mày là boss bù nhìn chưa?? Mày bận tụt loz ở lớp tao chỉ thay mày tiếp quản hội thôi việc đéo gì mày phải sồn sồn lên như tao cướp chức boss của mày ấy nhở? Hở? Đừng quên tao là đại tỷ của cái trường này đấy!"

"Ý mày là gì hả cml?"

"THÔI THÔI TAO XIN BỌN MÀY!"

Anh Thư tổ trưởng tổ 1 nhảy vào can ngăn Linh và Hoài Anh sắp sửa lao vào ăn thua đủ với nhau, hai con nhỏ, hở tí là cãi chửi nhau sml, rồi lại làm hòa, rồi lại đè nhau sml, và người luôn đứng ra làm trung gian hòa giải chính là Anh Thư nhỏ đây.

"Có mỗi việc viết lời mở đầu cho fic mà cũng chí chóe được, được cả thầy lẫn trò." Thư liếc xéo người nào đó đang ung dung ngồi ở bàn giáo viên, dường như là chẳng có chút động thái hay có ý nhắc nhở gì khi thấy đám trò của mình sắp sửa xô xát. Thầy không thể làm gì cho ra dáng chủ nhiệm được hả thầy!!?

"Trúc, lại đây." Hoàng ngoắc tay như ngoắc một chú cún. Lập tức dưới lớp vang lên một tiếng hô lớn đầy hí hửng: "VÂNGGG!!"

Chị gái song sinh của Thư - Thanh Trúc từ dưới lớp lon ton chạy lên, coi cả lớp như không khí mà chạy tới đấm lưng xoa vai mát xa các kiểu cho thầy giáo. Hoàng cười hihi:

"Tay nghề của em ngày càng tiến bộ đấy, thầy rất thường thức tuyệt kĩ đầy công phu của em."

"VÂNG, em luyện đến trình ngày hôm nay cũng vì không nỡ thấy thầy ngày đêm mệt mỏi vì tụi học trò chúng em."

Cả lớp: ...

Chứ hổng phải ổng xểnh ra là lại lượn vô mấy quán bar ăn chơi đàn đúm hay sao!?

Và con kia bớt nịnh đầm lão quái thai ấy giùm cái!!

'Bụp!'

Tự nhiên ở đâu ra một cái giẻ lau bảng trắng phớ hôi hám rơi ngay trên đầu Hoàng, cắt ngang cuộc trò chuyện kẻ tung người hứng buồn nôn giữa hai thầy trò nhà kia. Thương lớp phó văn thể mỹ cười hihi, đứng bên cạnh nhìn xuống:

"Oops, em lỡ tay. Không may rớt trúng đầu thầy, em thành thật xin l--"

Lời còn chưa nói hết, bỗng từ đâu một viên phấn bay xẹt qua đôi vếu nảy nở của Thương, cắm thẳng vào cửa ra vào rồi rớt xuống đất vỡ làm tư. Sự va chạm gây ra một lực ma sát không vừa khiến nhỏ nhạy cảm ôm ngực kêu "Á" lên một tiếng đầy kích cmn thích:

"Thầy... quá đáng!!"

Cái người vừa phi phấn kia, dường như chỉ mỗi cánh tay di chuyển, còn lại biểu cảm và tư thế vẫn giữ nguyên tại chỗ không thay đổi dù chỉ một milimet. Anh gỡ cái giẻ lau xuống, phủi bụi phấn trên đầu rồi xoa cằm nói một cách nghiêm túc:

"Oops, thầy cũng lỡ tay."

Cả lớp: ...

Skill bá đạo, quá bá đạo! Và biến thái nữa!!

Thư cầm tờ A4 lên, thở dài chán nản:

"Tốn hơn 1k từ rồi mà vẫn chưa viết nổi đoạn mở đầu cho ra hồn, toàn thứ xàm xí."

"Tại sao chúng ta không hát thay vì viết cho hết cái chap 0 này nhỉ?"

Bên dưới lớp, một cánh tay giơ lên, là Hào lớp phó lao động đang cầm một cây chổi trong tay.

"Mày bị rồ à? Đây là truyện chữ mà làm như phim mà hát ấy."

Ngồi bàn bên, Anh Thi một thành viên 12-Z khoanh tay nhăn mặt bác bỏ ý kiến của Hào.

"Thì bình thường mấy ông bà tác giả bí quá đều chèn đống lyrics các bài hát cảm động lâm li bi đát vô để cho dài với mau hết chap mà."

"Đây là chap mở đầu! Chúng ta không cần mau hết chap mà chỉ cần có một cái đoạn mở đầu tử tế để dẫn vào câu chuyện sau này thôi!"

"Đào nói đúng đấy." Duyên Hải nhảy ra xen ngang, cười "Ba cái vụ chèn lời bài hát đó để sau đi, khi nào thằng tác giả lên cơn lười ấy, còn bây giờ hãy nghĩ ra một đoạn mở đầu thật suck tích nào."

(Thằng tác giả là thằng thầy mày đấy).

"Chán vl." Hào ỉu xìu.

"Không liên quan nhưng thằng Bình, Sang, Kỳ đâu rồi ấy nhỉ?" Hải ngó nghiêng, thắc mắc.

"Bộ ba ml vô dụng ấy trốn đi gank team ở quán net rồi." Thi đáp.

"Thầy biết không?"

"Đương nhiên ổng biết, có gì mà ổng không biết chứ."

"Ổng để yên??"

"Đéo, mày nghĩ ổng sẽ làm thế chắc?"

Ờ cũng đúng, ổng nào để yên cho ba thằng dám trốn tiết của ổng chứ, chỉ là muốn để chúng nó an nhàn sung sướng tận hưởng trước rồi sau hành đủ kiểu đủ trò. Một phút mặc niệm chúng mày trong thầm lặng!

"Này chúng mày."

Ở bàn bên kia, Thiên Dương tổ trưởng tổ 2 chống tay lên cằm cười manh nha:

"Sắp 1k5 từ rồi mà vẫn chưa đả động gì được cái mở đầu, tên tác giả sắp mất kiên nhẫn rồi."

"À vâng, và mày muốn xuất hiện ngay từ chap đầu tiên nên đang cố chen vào nói cái điều mà ai cũng biết với dáng vẻ cun ngầu đó ấy hả?" Hải và Thi đồng loạt liếc xéo, khinh bỉ.

"Im đi, đừng đánh đồng tao với chúng mày. Cái này tùy thuộc bộ nhớ và độ có tâm của thằng viết truyện thôi. Đấy nhắc đến mới để ý, lão ấy không những cho mình xuất hiện ngay từ đầu, ngồi trên bàn giáo viên, làm những trò ngu si mà còn để chúng ta cố ý nhắc đến lão với tư cách người thứ ba giấu mặt. Nguyên chap 0 này mình lão là nhiều đất diễn nhất, còn bày đặt ra vẻ mình chỉ là cameo."

Dương vừa dứt lời, ba người kia đồng loạt vỗ tay bộp bộp: "Wow, không hổ danh Bón đại nhân, phát biểu cái gì cũng suck tích."

"Đừng lo, có vẻ như chap 0 này sắp hết rồi, nhìn mặt lão ấy là biết chỉ nhớ được bấy nhiêu cá nhân đây thôi."

"Đúng đấy, bài giới thiệu của tao sẽ chấm dứt cái chap 0 nhạt nhẽo này."

Hoàng Mai lớp phó học tập đứng dậy, giơ lên cái tờ A4 rồi đi lên bục giảng đưa cho lớp trưởng đánh giá, nhận xét... à không, là kết thúc chap 0 chứ.

Trường Trung học SC, một ngôi trường hạng ba ở đường 1 quận 1, hạng ba không phải vì đầu ra học sinh quá tệ hại mà là vì thuộc top những ngôi trường 'nguy hiểm' nhất cả nước, hay trong mắt những người khác chính là tệ nạn học đường. Mặc dù bị liệt vào danh sách những ngôi trường tệ hại, đầu vào hầu hết là những học sinh thi trượt, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi năm đều lên tới 70% học sinh đậu đại học, nên chẳng biết có thật coi là tệ hại hay không. Nhưng fic này không cần quá chú trọng vào điều ấy, cái mà chúng tôi đang muốn nói đến đây là lớp 12-Z hội tụ những thành phần cá biệt khó đỡ nhất. Mặc dù đây là lời mở đầu nhưng có vẻ như truyện sẽ kết thúc vào một tương lai cũng gần thôi, vì ai cũng biết tác giả là chúa lười và cực kì tùy hứng. Nên ai muốn có đất diễn, tốt nhất hãy cầu mong cho mình được xuất hiện ở mấy chap đầu, tuy thiếu muối nhưng chí ít vẫn có vai diễn. Xin hết!

ĐẬU MÁ MỚI MỞ ĐẦU MÀ CHƯA GÌ MÀY ĐÃ NÓI ĐẾN KẾT THÚC RỒI LÀ SAO HẢ???

Cả lớp xúm vào hội đồng bạn lớp phó học tập tội nghiệp. Còn tên đầu xỏ nào đó thì ngồi ung dung lôi điện thoại ra chơi... nông trại :v

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi thu hoạch được 69 quả trứng, Hoàng ngẩng lên:

"Hết rồi, còn kéo cl gì nữa."

T/N: À mà hết chap 0 cmnr nhưng tao để lại cái note coi như ED, rằng những char xuất hiện ở chap mở đầu chỉ là ngẫu nhiên, chưa đủ và chưa hết (và đều là những người tao đã biết họ tên, còn không thì next).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro