Chương2: Nam Nữ Chính Quá Cường Bạo #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhã Nguyệt bước ra khỏi căn phòng tối tăm nhìn xuống lầu. Tại sofa có 2 con người đang quấn quýt môi lưỡi khiến cô khó chịu. Theo như miêu tả ngoại hình thì đây có lẽ là nam chính và nữ chính. Hai anh chị đây là đang diễn kịch cho cô xem hay sao. Cô là vừa bị hai người hại thành thân tàn ma dại thế này mà hai người có tâm trạng mà làm cái chuyện kinh thiên động địa này sao. Cơ thể cô lại trào lên một cỗ nhức nhói, người cô thật hôi, mùi nước hoa hồng thật nồng. Lưu Nhã Nguyệt nhíu mày bước xuống cái cầu thang theo cô là dài đăng đẳng kia.

"E hèm. Hai người có thể cho tôi biết tolet ở đây đi hướng nào không?"cô khẽ hỏi

Hai con người đang phấn khích kia quay lại nhìn cô một cách khinh bỉ. Hả, cô có tội gì đâu mà tặng cho cô ánh mắt như thế chứ

"Cô ăn bám ở nhà tôi riết mà sao không biết tolet ở đâu? Cô là thấy tôi và Vấn Liên không hợp mắt nên phá hoại hả?" Hạ Vũ Niên mặc dù ngạc nhiên vì gương mặt mộc xinh đẹp của cô nhưng cũng không quên khinh bỉ cô khi đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.

"Tôi chỉ là quên thôi, tôi muốn mượn một bộ pijama để đi tắm, người tôi khó chịu lắm"Lưu Nhã Nguyệt nói

"Người đâu, mau lấy cho cô ta một bộ đồ" nói rồi Hạ Vũ Niên thì thầm vào tai nữ chính cái gì đó và hai người cùng khoác tay nhau ra ngoài.

Người hầu nhanh chóng vứt cho cô một bộ quần áo rồi tiếp tục đi làm việc. Cô có tội gì đâu mà đành đối xử với cô như vậy chứ, tôi chỉ muốn yên phận làm nữ phụ độc ác tí thôi mà. Lưu Nhã Nguyệt thầm khóc trong lòng. Bước ra với bộ pijama màu lam nhạt, mái tóc cô cũng cùng màu với bộ đồ nhưng nó ko làm chìm màu đi mà chỉ thêm nổi bật vẻ xinh đẹp của cô. Nhã Nguyệt tham quan ngôi nhà tuyệt mĩ, rất đẹp. Nội thất trang trí tao nhã giữa hiện đại và cổ kính, đèn chùm cao, sofa, TV màn hình LCD. Sau khi xem xét thì cô rất thán phục người thiết kế ngôi nhà này, theo như câu chuyện kể thì gia đình cô đang giải quyết một số chuyện ở phía bên kia thế giới nên mang cô đến sống cùng tên nam chính này. Vậy là có thể ở đây học hỏi 1 ít kiến thức để tiếp tục ước mơ thiết kế. Cô hiện giờ đang ở tuổi 15, vậy thì lúc này cô đang học ở Suilay, hai nam phụ bí ẩn và 6 nam chính khác cũng ở đấy. 5 năm nữa gia đình cô sẽ bị nam chính thao túng cho nên cô phải xây dựng thế lực cho mình ngay từ giờ. Đầu tiên là xâm chiếm giới giải trí, nguồn vốn chắc nên để ba mình đầu tư, cô thầm nhủ.

Cô lại lên phòng tìm lấy một bộ đồ để ra ngoài, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bộ nào phù hợp. Vì sao ư?

Bộ thì hở hang, bộ thì lòe loẹt, bộ thì phức tạp, khó mặc, có bộ thì che những chỗ ko nên che mà lại khoe những chỗ nên che.

Quyết định cuối cùng của cô là ra ngoài mua cho chắc. Vẫn mặc trên người bộ pijama, Lưu Nhã Nguyệt lấy chiếc thẻ vàng mà cha đưa cho rồi vận pháp lực dịch chuyển đến gần 1 hiệu quần áo. Bước vào trong, cô liền thiện cảm với đôi nike màu trắng sữa trên kệ, nó được nhà thiết kế chăm chút đến từng chi tiết, đế giày được viền bằng một loại chỉ màu hồng phấn và logo được thêu một cách rất tinh tế, kiểu cách của nó cũng rất thời thượng.

Bản thân cũng là một nhà thiết kế nên cô liền nhận định đôi giày đó là của mình mà mua đi. Nhưng khi tay sắp lấy được đôi giày đó đi rồi thì một bàn tay cũng đồng thời đưa ra lấy nó. Cô quay sang nhìn chủ nhân đôi bàn tay, là nữ chính. Tại sao cô đi đâu cũng gặp phải nữ chính thế nhỉ? Nỗi bực bội liền dấy lên nhưng khuôn miệng xinh đẹp của cô vẫn nở nụ cười tươi tắn nói

"Tôi rất thích đôi giày này, cô nhường cho tôi được không?"

Hạ Vũ Niên bên cạnh nữ chính nhíu mày nhìn cô. Hắn vừa thấy cô ở nhà đòi đi tắm sao giờ lại ở đây gây chuyện cùng tiểu bạch thỏ của hắn? Còn nữa, cô ra ngoài mua sắp mà cũng không biết sửa soạn, thật làm mất mặt nhà hắn, nhất thời Hạ Vũ Niên bực bội. Mọi hôm thấy cô mặc đồ hở hang cực kì để quyến rũ hắn, vậy mà bây giờ cô chịu khoát lên mình bộ pijama mà ra ngoài liền cảm giác chán ghét phần nào giảm đi 1 độ. Hắn vẫn thất thần nhìn cô mà suy nghĩ cho đến đi Vấn Liên ở bên cạnh day day tay hắn vài cái.

"Tôi, tôi cũng rất thích đôi giày này. Thực xin lỗi, tôi không thể nhường cho cô" càng nói cô ta càng cúi đầu thật thấp như thể cô đã ăn hiếp cô ta

Hạ Vũ Niên lại cảm thấy cô đáng ghét đến cực độ, mi tâm hắn nhíu lại rồi lạnh lùng cất tiếng

"Là của Vấn Liên"

Giọng nói trầm trầm của hắn khiến cô hơn run lên, đó không phải cảm xúc của cô mà là của thân chủ cũ. Cô sẽ phải tập khống chế cảm xúc này lại, nếu không nó sẽ làm cô cực kì khổ sở. Gồng mình lên và tiếp tục nói bằng giọng nói trong trẻo

"Tôi thấy trước thì là của tôi, tôi chọn trước và tôi có quyền lấy nó"

"Thôi anh à, em không cần nữa đâu" Vấn Liên vừa nói vừa giả vờ run rẩy như đang sợ sệt một thứ gì rất áp lực.

Cô liếc mắt khinh bỉ cô ta nói

"Tôi hôm nay nhường cô ta, nhưng sau này thì không. Có khi tôi sẽ cướp luôn vật trong tay cô ta đi ý chứ. Hai người ở lại vui vẻ. Bye"

Thế rồi Lưu Nhã Nguyệt bước đi. Để lại Vấn Liên vừa tức vừa sợ và Hạ Dĩ Niên hoang mang lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro