Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng từ người vợ thân thương của mình nên Phạm Hương cũng buông tay ra khỏi áo tên đó, đứng dậy. An Nhiên sợ bố mình lại nổi điên như những lần trước thì toi mạng, cô bé chạy đến ôm chầm lấy Phạm Hương như ý ngăn cản lại.

Quang Đăng lòm còm ngồi dậy, khuôn mặt bầm dập vì chịu nhiều cú đấm của Phạm Hương. Hắn vẫn thế, vẫn nụ cười khinh người khác. Tỏ vẻ mình rất ổn. Hắn đến gần An Nhiên thì thầm.

Quang Đăng: - Nếu lúc xưa dad của mày không dùng thủ đoạn thì bây giờ tao mới chính là dad của mày đấy con ranh. - Nói rồi hắn bật người ra để lại cho An Nhiên rất nhiều khuất mắt.

Hắn vỗ vỗ tay, cười nhếch mép như muốn chọc tức ai kia: - Quả thật rất xứng đáng làm phó ban của thế giới ngầm. Một tiếng cũng đánh đấm, hai tiếng của đánh đấm. Chẳng bao giờ nói chuyện với nhau như những con người hay sao ??

Lan Khuê càng nổi giận: - Quang Đăng . . Anh nên im ngay cho tôi. Sao anh lại nói những lời đó chứ ?? Anh thay đổi rồi sao ??

Quang Đăng định sẽ nói tiếp thì Lan Khuê lại cắt lời: - Phạm Hương, An Nhiên và Quang Đăng lên phòng tôi để giải thích mọi chuyện đi. Ở đây không tiện. Còn Thiên Thư, giáo viên chủ nhiệm sẽ trao đổi với phụ huynh con.
--------------
Tại phòng làm việc của Lan Khuê.

An Nhiên: - Lúc nảy bác Đăng nói sự thật ? Con muốn biết đó là gì được không mami ? - Khuôn mặt có vẻ sốt sắn.

Quang Đăng ngồi chéo chân trên ghế: - Chẳng có gì cả, chỉ là lúc trước, bác mới đúng là bạn trai của mami con, chỉ là do dad con lộng quyền, lộng hành mình có tiền, nên hắc cẳng bác ra xa mẹ con.

An Nhiên nhíu mài: - có phải thật vậy không daddy ?? - chẳng ai trả lời.

Quang Đăng: - Con hỏi chi cho dư hơi chứ, họ luôn kể rằng, ta mới là người phá hoại hạnh phúc của bố mẹ con, nhưng sự thật. . Dad của con mới chính là kẻ thứ ba. !! - Câu nói làm Phạm Hương nắm chặt nắm đấm.

  - Con nghĩ là họ yêu nhau mới sinh ra con à ? Con lầm rồi. . Chỉ về để có được gia sản của Phạm Gia, thì Phạm Hương đã van xin Lan Khuê kí với  nhau một bản họp đồng, chỉ cần sinh ra một đứa cháu cho Phạm Gia thì Phạm Thị sẽ thuộc về tay của hai chị em cô ấy. Con thấy chứ dad con chỉ giỏi giam xảo. Thế con còn thần tượng, còn kính trọng . . Hơisss gia môn bất hạnh mà . . - Quang Đăng giả vờ chán nản lắc đầu.

Cô gái bé nhỏ trái tim như đang vỡ vụng ra từng mãnh nhỏ, người cô xem là một vị thần tiên sao lại là thế ? Sao phải cướp tình yêu của người khác. Sao phải ép mami cô sinh cô ra chỉ vì muốn có tài sản ?? Sao vậy ?? Cô như không muốn tin vào những gì đã nghe.

An Nhiên: - Chuyện này là sao ?? Sao chưa bao giờ con nghe mọi người nói ?? Tại sao ?? - Nước mắt đã rơi.

Phạm Hương: - Con nghe dad giải thích, chuyện đúng là như vậy . Nhưng . .  -Chưa nói hết câu.

An Nhiên: - Dad không cần giải thích nữa, chuyện gia đình ta hãy về gia đình giải quyết. - nói hết câu An Nhiên quay lưng bỏ đi.

Khi An Nhiên đã ra khỏi phòng, Phạm Hương quay sang nhìn Lan Khuê bằng cặp mắt chẳng thể bốc cháy hơn nữa.

Phạm Hương: - Giờ thì đánh được chưa ?? - Cô hỏi vợ.

Không có câu trả lời nào ngoài cái gật đầu của Lan Khuê. Vừa nhận được cái lời chấp nhận đó, Phạm Hương không cần phải nói, chạy nhanh đến đấm bụng, xong đấm mặt, vừa đấm vừa thét.

  - TẠO SAO MÀY KHÔNG NÓI TAO VÀ LAN KHUÊ LÀ THANH MAI TRÚC MÃ, ĐƯỢC GIA ĐÌNH CHẤP THUẬN VỚI NHAU, CÒN TÌNH YÊU VỚI MÌNH CHỈ LÀ MỘT THỜI ??

  - TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI RẰNG, BỐ MÀY ÂM MƯU VỚI CÔNG TY KHÁC HẠI CHẾT BỐ TAO ĐỂ NHẦM CƯỚP ĐOẠT PHẠM THỊ ?? BỐ MÀY CÒN LÀM MỌI CÁCH CHO BỐ TAO LÚ LẪN . . CÁI GÌ PHẢI CÓ CHÁU CHO PHẠM GIA MỚI GIA TÀI SẢN HẢ ?? BỐ MÌNH THỪA BIẾT LÀ HAI EM TAO LÀ ĐỒNG TÍNH MÀ . .

  - CHÓ CHẾT !!! MÀY ĐI CHẾT ĐI . . TAO VÀ LAN KHUÊ LÀ ĐẾN VỚI NHAU THẬT LÒNG, HỌP ĐỒNG ĐÓ CHỈ LÀ GIẢ VỜ ĐÁNH LỪA MÀY, ĐỂ ĐẾN BÂY GIỜ MÀY LỘ DIỆN THÔI.

Càng đánh thì lực của Phạm Hương càng mạnh hơn, Lan Khuê e là lúc này nếu không ngăn lại thì có thảm xác ở đây quá. Đúng lúc không biết sao ngăn chồng lại thì Mai Ngô, Diệp Linh Châu và An Nguy đã tông cửa vào.

Vì sức của ba người quá mạnh nên làm rớt cả cánh cửa. Lan Khuê trố mắt nhìn ba con người kia.

D.L.Châu: - Ôm tổng ra cái đã hả nói chị ơi. Đứng đấy hồi người ở tù, người vào bệnh viện bây giờ. - DLC bước nhanh đến ôm lấy Phạm Hương, đúng là mất rất nhiều sức mới có thể kéo Phạm Hương ra khỏi người Quang Đăng.

Quang Đăng dù bị đánh tơi tả cũng vẫn còn đủ sức để ngồi dậy, cả ngừoi bầm dập, hắn chùi đi vết máu còn vương trên môi lại cười khinh: - Đúng là đàn bà, nhưng thế là đánh hết sức của mày rồi hả Phạm Hương.

Phạm Hương vùng vẫy: - BUÔNG RA . . BUÔNG RA . .

Mai Ngô tay cầm cái giá, tay kia cầm cái xẻng xào cơm: - Bà nội cha mày, bị đánh gần chết rồi còn sung ba khía hả mậy ?? - Chỉ chỉ QĐ.

Lan Khuê vuốt ve chồng mình: - Thôi ngoan nào, để em giải quyết được chứ.

Mai Ngô : - Trời nói chuyện với chồng mà như nói chuyện với con kaka. - Cô không nhịn được cười quay qua nói với An Nguy.

Lan Khuê: - Em nói gì Bắp ?? - Tia lữa

Mai Ngô: - Em có nói gì đâu. Thôi chị giải quyết chuyện của chị đi. - Mặt ngây thơ vô số tội.

Lan Khuê cũng mặc kệ cô em dỡ hơi của mình mà tiến đến gần Quang Đăng, chùi vệt máu trên môi hắn ta, hắn mỉm cười mãng nguyện.

*CHÁT ~

  - UIDA ~~ cái tán nằm trọn trong mặt của Quang Đăng. Nhưng tiếng ui da vừa phát ra thì là . .

An Nguy vô vai Mai Ngô: - Tát tên kia chứ có tát em đâu mà uida dùm trời ?

Mai Ngô: - Quên . . Tại xót dùm, đau lắm chứ bộ . . . Bà biết rồi, bà Khuê nhà mình như và chằn vậy, tát vậy ai chịu nổi. - nói như đúng rồi.

DLC: - Nín chút đi Bắp. .

Lan Khuê: - Cái tát này cho anh là vì dám nói sai sự thật về gia đình chồng tôi, và lăng mạ chồng tôi.

*CHÁT ~ cái tát này là cho tôi, tại sao anh lại ảo tưởng như vậy ? Vì anh lừa dối tôi, nên ta đã kết thúc và rất lâu sau đó là Phạm Hương đeo đuổi tôi. Anh bám theo tôi và luôn nghĩ rầt Phạm Hương là người thứ ba. Vì không muốn anh đau lòng nữa nên chúng tôi đã im lặng. Nhưng anh càng bước càng lắng tới.

Lan Khuê khuôn mặt nghiêm nghị giọng nói đanh thép: - Giờ thì anh tự đi, hay là để tôi gọi người lên bắt anh đi.

Hắn lê bước nặng nề ra khỏi cửa.

Lan Khuê: - À mà khoang đã, nhớ về dạy lại con mình cho kỉ, nếu chẳng biết cách dạy thì đưa nó cho tôi. Tôi hứa nó sẽ không là Quang Đăng phiên bản hai đâu.

Hắn nhục nhã ê chề đi thật nhanh ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn những gương mặt quen thuộc.

Lan Khuê: - Sao không gõ cửa và đi vào ? Sao lại phá cửa thế này ?

Mai Ngô: - Dạ chuyện là thế này. .

*FB ~

Mai Ngô: - Cái gì mà bà Hương bã thét quá vậy trời có nên dô không ? Chứ cái nết bã tui sợ lắm nha.

DLC: - Dô thì phải dô rồi, không dô là có án mạng đó, mình chị Khuê sao cản nổi bà Hương ???

An Nguy: - Vậy thì mở cửa đi vào. - An Nguy vừa vịnh tay nắm cửa thì bị Mai Ngô nắm lại.

Mai Ngô: - Sao bà lớn cái đầu nhất mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả ?? Đã đánh nhau thì ai lại để cửa không khoá vậy . Đúng không ? Tình thế đang nguy như vậy sao chị Khuê mở cho mình được. Chỉ một cách thôi.

An Nguy - DLC : - Cách gì ??

Mai Ngô: - Đạp cửa xông vào.

*End FB ~

Mai Ngô: - Chuyện là vậy đó chị.

Lan Khuê vò đầu bứt tóc: - Chị đâu có khoá cửa ??

Phạm Hương: - Suy luận đi quá xa

-----------------
Các bạn quên Minh cả rồi. Sau một thời gian ăn chơi sa đoạ Minh đã đủ vốn mua đt mới và gặp lại các bạn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro