Chương 1: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện nhập vai: 《Kẹo ngọt và Rượu độc》

Tác giả: Đa Lê

Dịch: Tiểu Tinh Xán 《小星璨》

Chương 1: Trò chơi bắt đầu.

Sáng sớm tinh mơ, Miêu Nhàn Nhược đã nghe thấy tiếng kêu của chim Hỉ Thước từ bên ngoài cửa.

Tiểu Yểu vừa chải đầu cho nàng, vừa cười nói: "Cô nương, kiểu này là sắp có chuyện tốt đến cửa rồi ấy."

Miêu Nhàn Nhược muốn cười với nàng ấy, nhưng khi vừa mở miệng, yết hầu đã cảm nhận được vị tanh làm nàng suýt nữa đã nôn ra ngoài.

Sợ sẽ làm Tiểu Yểu lo lắng, nàng lại im lặng gắng nhịn xuống.

Tiểu Yểu chải tóc cho nàng xong, ngó trái rồi lại ngó phải, hài lòng nói: "Xem này, tóc của cô nương đúng là đẹp, cho dù bây giờ..."

Nàng ấy đột nhiên tỉnh ngộ, dừng lại kịp lúc.

Lúc cha của Miêu Nhàn Nhược còn chưa bị bắt vào ngục, thân là con gái duy nhất của Đệ nhất Phú thương Mai Kinh, có thể nói từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng trong sự cung phụng.

Ngày xưa, cao dưỡng tóc của Miêu Nhàn Nhược, là do Đông Châu được lấy từ biển sau đó đem mài thành bột, ủ cùng sữa tươi, hoa phù dung... mà thành.

Một lạng cao dưỡng đã có giá nghìn vàng.

Mà bây giờ, cô nương ngủ trong phòng gỗ đơn sơ, tóc cũng chỉ được gội bằng bồ kết.

Đến cả Tiểu Yểu cũng đau lòng thay cô nương.

Miêu Nhàn Nhược tựa như không nghe được lời Tiểu Yểu nói, nàng gắng nhịn cơn buồn nôn, nói với nàng ấy: "Tiểu Yểu, em ra ngoài viện hái một ít rau xanh đến đây, rồi lấy thêm hai cọng hành, để trưa ta làm bánh ăn."

Tiểu Yểu vâng dạ, trong lòng càng thấy chua xót.

Ngày xưa, những việc lặt vặt như này sao lại để cô nương tự tay làm cơ chứ?

Chỉ tiếc là tay chân Tiểu Yểu vụng về, đồ ăn mà nàng ấy làm ra, cô nương cũng sẽ không ăn nổi.

Chỉ mong Miêu lão gia có thể sớm ngày vay được tiền, chạy đông chạy tây, mở lại được cửa hàng, cô nương sẽ không còn phải chịu sự giày vò như thế này nữa.

Thấy Tiểu Yểu đã ra ngoài, Miêu Nhàn Nhược mới lấy khăn từ trong tay áo ra.

Che miệng, nàng hạ giọng, ho một lúc lâu.

Nàng không dám lớn tiếng, sợ lại làm Tiểu Yểu đi vào rồi lại lo lắng linh tinh.

Ho xong, Miêu Nhàn Nhược giở khăn tay ra xem, chỉ thấy mặt trên của khăn đã loang lổ những vết m.áu.

Nàng cười khổ, vịn lấy ghế để đứng lên, siết lấy chiếc khăn trong tay, chuẩn bị ra ngoài sân để giặt sạch.

May là Tiểu Yểu đang bận hái rau, không chú ý đến nàng.

Giặt sạch xong, Miêu Nhàn Nhược vắt khăn, định để nó lên thân cây đào để phơi khô.

Vừa vươn tay định đặt khăn lên thì đã nghe được một giọng nam du dương, chậm rãi vang lên.

"Miêu cô nương, trên thân đào có nhựa, sẽ làm bẩn khăn."

Miêu Nhàn Nhược bất thình lình nghe vậy thì bị dọa đến run rẩy, chiếc khăn vừa được giặt sạch cũng bị rơi xuống mặt đất.

Nàng còn chưa kịp nhìn xem người vừa đến có bộ dạng như thế nào, chỉ cúi đầu để nhặt khăn, thì người kia đã tiến lên một bước, cúi người nhặt khăn lên.

Tay của Miêu Nhàn Nhược dừng lại giữa chừng, chỉ nhìn thấy vạt áo màu xanh nhạt, đôi tay thon dài, và chiếc khăn được hắn cầm trên tay.

"Xin lỗi, là ta vô lễ, quấy rầy đến cô nương."

Miêu Nhàn Nhược ngước lên, nhìn thấy một gương mặt ôn hòa, anh tuấn đang cười với nàng.

Miêu Nhàn Nhược không nhận ra hắn, thấp giọng nói: "Không sao."

Trên khăn có vết bẩn, nàng định lấy lại, nhưng hắn lại không đưa cho nàng mà vẫn nắm chặt khăn trong tay.

Hắn ôn tồn hỏi: "Miêu cô nương, không biết Miêu lão gia có ở đây không?"

Miêu Nhàn Nhược lắc đầu, hỏi lại: "Huynh tìm ông ấy có việc gì?"

Lẽ nào là đến đòi nợ?

Miêu Nhàn Nhược thầm nghĩ, muốn đòi nợ, nàng cũng không trả nổi. Ngày trước khi Miêu lão gia bị nghi ngờ có liên quan đến án buôn lậu muối thì toàn bộ tài sản trong phủ đều đã bị sung công hết.

Sau này, người được thả về, nhưng các cửa hàng đều bị niêm phong cả.

Miêu Nhàn Nhược lấy hết những món trang sức cuối cùng trên người mới đổi lại được một nơi để nương thân như này.

Người làm cũng bị chia đi, chỉ còn mỗi Tiểu Yểu, cứ khăng khăng dù khổ cũng phải đi theo nàng.

Vị công tử xa lạ cười rộ lên, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền cạn ở hai bên má.

Hắn lùi lại một bước, chắp tay hành lễ, cao giọng nói: "Miêu cô nương, tại hạ đến đây là để cầu hôn."

Cầu... Hôn...?

Vị công tử xa lạ đột nhiên đến, họ Mạnh tên Duyễn, tự là Thanh Huyền.

Đây là lần thứ năm hắn cầu hôn Miêu Nhàn Nhược, chỉ là, bốn lần trước hắn còn chưa bước chân được vào sảnh chính của Miêu gia thì đã bị Miêu lão gia khách sáo tiễn ra ngoài.

Hôm nay lại không giống như trước..

Miêu lão gia giữ hắn lại trong phòng để uống rượu, là rượu hoa đào lâu năm do Mạnh Duyễn đem đến. Đồ nhắm là những món do đích thân Miêu Nhàn Nhược làm, không có gì ngoài cháo trắng rau xào và bánh hành thái.

Mạnh Duyễn lại ăn rất vui vẻ.

Tiểu Yểu ghé vào tai Miêu Nhàn Nhược nói: "Cô nương, người xem, ngài ấy đẹp thật đấy."

Mạnh Duyễn quả thực rất đẹp, ít nhất là trong mắt một cô nương không ra khỏi khuê phòng như Miêu Nhàn Nhược thì hắn quả thực là nam nhân đẹp trai nhất.

Tiểu Yểu nói tiếp: "Cô nương, Mạnh gia rất giàu có, trước đây từng có tranh chấp làm ăn với chúng ta nên lão gia mới không ưng ngài ấy."

Miêu Nhàn Nhược nói: "Em nói những chuyện này với ta làm gì?"

Nàng lại muốn ho, chuẩn bị lấy khăn tay ra thì lại nhớ đến chuyện chiếc khăn vẫn còn ở chỗ Mạnh Duyễn.

Hắn vẫn chưa trả lại khăn cho nàng.

Miêu lão gia và Mạnh Duyễn trò chuyện đến khi đèn dầu tắt hẳn mới dừng lại.

Dường như Mạnh Duyễn đã say, chống tay lên cửa rồi loạng choạng rời đi.

Miêu Nhàn Nhược đứng trước cửa sổ, nhìn qua lớp giấy mỏng và ánh trăng sáng ngời, thấy dường như hắn hơi dừng lại nghỉ chân dưới cây đào một chốc rồi mới rời đi.

Cửa phòng được đẩy ra, Miêu lão gia đứng ở cửa, giọng nói được đè thấp lộ vẻ già nua: "Nhàn Nhược, nếu phụ thân gả con cho hắn, con có oán trách phụ thân không?"

Miêu Nhàn Nhược đứng trước cửa sổ, nghiêng người nhìn phụ thân.

Phụ thân già rồi, lưng đã còng, tóc cũng điểm bạc, mặt đầy vết nhăn.

Nàng nhẹ giọng đáp...

Lựa chọn 1.1: "Oán." (Nhảy đến chương 2)

Lựa chọn 1.2: "Không oán." (Nhảy đến chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro