Vu Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin giữ lại cho riêng mình bóng hình em, dẫu ta chẳng thể chung bước con đường hẹn thề..."

Hôm nay em đẹp lắm cô gái ạ, em đã về với chốn bình yên cho mình rồi. Khi em khoác lên mình chiếc áo cô dâu, anh biết mình đã chậm một lần và chậm mãi mãi. Vì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm lại hoặc giống như vậy. Ngày mai có một người chỉ đỏ se duyên với một người, và cũng có một người ngậm ngùi hối tiếc cả một đời.

Sài Gòn lạ lắm em ạ, chỉ vô tình để lạc đôi bàn tay là một lần lạc nhau cả đời. Là những khi qua con hẻm nhỏ ta từng hẹn hò, là ngồi lại quán cafe kiểu cũ, ngân lên vài bài ca nhạc Trịnh, làm sống lại con tim mình. Là mùi bồ kết vẫn còn động hương cho mùa hạ vương lên mái tóc. Là môi mềm thời thanh xuân người con gái thiết tha níu giữ. Là dáng người mà anh đã trót trao niềm tin là có thể mang yêu thương sống lại trong lòng, mang hương hoa trở lại căn phòng, nhưng người thì chỉ để lại toàn là sự trông mong.

Sài Gòn nhớ không chút nắng chiều bao la, Sài Gòn nhớ không những quán quen mà ta vẫn thường qua. Sài Gòn cứ lê chân tìm mãi, tìm hoài nhưng chẳng thấy đâu những nỗi vui năm nào trong cùng một mái nhà.

Là cơn mưa bất cập ở một chiều Sài Gòn vội vã, ta lại lang thang tự hỏi: "Hạnh phúc ơi! Mi quên ta rồi phải không?" Cứ thế mây trắng chuyển màu thành đen, em lại đến đưa chiếc ô và đời cứ thế xô đẩy ta thành quen, mình lại cùng về chung phòng trọ với nhau. Là ngày no ngày đói, thiếu đủ thứ cả. Nhưng lại là niềm vui nho nhỏ khác là có em ngồi cạnh những khi chiều tà, là sớm hôm vẫn có người đợi khi anh về nhà. Và cảm ơn khi đời có em, lòng anh cũng vơi đi ưu tư ít nhiều.

Em là cô gái với niềm đam mê tìm được hạnh phúc của đời mình, em học cách trồng cây cảnh, tỉa rau củ, học một ngoại ngữ nào đó ngoài tiếng Anh. Anh nhớ lắm mùi thức ăn ấm cúng ập đến sống mũi, lại ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn em dọn mâm ra biết bao là món. Em khẽ cười, "Hôm nay em vừa gặp chị bạn. Chị ấy cho nhiều nguyên liệu lắm, anh nếm thử xem?"

Thứ nước dùng sóng sánh đầy thịt bằm làm anh nuốt nước bọt lấy cái giá múc ra chén. Uống một ngụm anh nhớ về món canh mẹ nấu thời thơ bé, đột nhiên khoé mắt ửng đỏ. Nhớ quá đi...

Em ngồi xuống vén một bên tóc ra sau mang tai, gắp thịt vào chén anh, ngại ngùng cúi mặt ăn tiếp. Nhận lấy thứ tình cảm ấy, anh cũng nhoẻn miệng cười tấm tắc khen ngợi, "Em nấu ngon lắm." Anh mãi in sâu bức tranh chiều hôm đó, cô gái giỏi bếp núc ấy thổ lộ, anh đã im lặng vô tâm.

Ngày cũng dần trôi, một hôm nọ khi trên đường đến phòng trọ ấy anh trông thấy em đang cười đùa với một chàng trai nọ tầm tuổi đôi mươi như em. Lồng ngực anh bất giác khó chịu như bị ai bóp nghẹn, nhịn cơn tức giận đi đến vẫy tay chào hai người. Em cố tình tránh ánh mắt anh nhìn sang hướng khác. Chẳng hiểu nổi cậu trai kia lườm anh giận dữ khoác vai em đi ngược lối. Nắng chiều man mác buồn, trơ mắt nhìn hai bóng hình sánh vai nhau anh đứng như chết lặng.

Em thích cậu ta mà, em nhỉ? Vậy còn bày tỏ anh làm gì?

Lững thững bước về phòng, anh nằm bệt xuống sàn, nhắm mắt mong bản thân tỉnh táo lại. Nhưng không, đó chưa là điều anh hối hận nhất vì đã không chạy đến níu tay em về cùng.

Đêm hôm khuya khoắt nghe tiếng xe bóp còi, anh ra ngoài xem chuyện gì thì thấy cậu ta khoá môi em, tiếng ve kêu râm ran tựa tiếng lòng gào thét. "Anh đây rồi, giúp tôi đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi." Trợn mắt nhìn em say mèm bước đi loạng choạng, anh lớn giọng: "Cậu đã làm gì cô ấy?" Đã làm gì để em mang dáng vẻ này?

Cậu ta vuốt tóc, ương ngạnh nói: "Đi uống rượu với hội bạn tí thôi, có gì phải lo chứ? Còn chưa vào khách sạn." Gân xanh trên trán anh nổi lên, ôm eo em sải chân tiến tới cửa, hơi dừng lại mắng cậu ta một câu: "Cậu không xứng với cô ấy."

"Thế thì anh xứng à?" Anh không đáp lời, đi vào khoá cửa, đặt em nằm trên giường, mình thì lấy chậu nước với khăn lau mặt cho em. Em nhích người khi anh vừa đặt khăn lạnh lau trán, miệng lẩm bẩm, "Khó chịu quá đi mất..." Đầu anh phát hoảng, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu ly rượu?

Lau cánh tay em, đến cần cổ, khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ. Nghiến răng bức bối anh định hôn em thì khựng lại. Không được, làm như vậy là không đúng đắn...

Thay thêm mấy lần nước lau sơ người em, anh ngồi trông em ngủ đến sáng. Mất ngủ một hôm hai quầng mắt thâm đen, em thậm chí còn không ngó ngàng đến, sáng sớm tinh mơ đã vội đi đâu.

Thương em, lo cho em thế đã làm sao? Em thậm chí còn ghét anh hơn trước, khăng khăng bắt anh không được can thiệp chuyện tình cảm của em. Nào có thể chứ, anh chẳng qua chỉ là "bạn bè" không hơn không kém. Là tự mình ảo tưởng quá nhiều, ngỡ em cũng thương anh nên mới nghe anh khuyên nhủ đừng yêu hắn. Cuối cùng thì sao, anh nhận lại được gì...?

Một trái tim vỡ thành hai mảnh vụn?
Tương lai, em chẳng cùng chung bước chân. Anh chỉ còn cách đem theo hồi ức này giấu kín mãi, mượn ánh trăng vẽ lên khuôn mặt Người.

Để rồi nhớ không em, những khi mưa về làm lạnh anh và em đến ướt áo. Ta lại ngồi với nhau nơi góc quán nhỏ trà chiều tâm tư, là khi từng hơi lạnh luồn qua kẻ áo. Anh lại ôm trọn đôi bờ vai nhỏ bé mà cho vào lòng mình, khiến cho ngày dài lại nhanh qua.

Rồi những khi ta chờ nhau nơi chốn ngã tư, chỉ mong tới màu đèn đỏ để được nắm lấy tay người. Đã hứa hẹn tương lai cùng nhau, nhưng rồi người vẫn đi, chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ: "cảm ơn và tạm biệt."
Câu yêu thương không dám nói, thì đi tới đây đã đủ rồi, có những tình bạn quá lớn, nói ra thì lại sợ không còn gặp mặt nhau nữa, nên cứ thế mặc đời sóng xô, lướt qua một lần để mà bỏ lỡ.

Kí ức dẫu cho đã cũ mềm, đôi lúc anh lại lôi nó ra dẫu biết rồi phải khâu vá lại nhưng đâu nào ngại, quên em khó quá cứ để yên trong lòng vậy thôi. Hễ vui hay buồn gì cứ thế mà cuốn anh lần nữa lại đi tìm.

Để rồi em thông báo tới anh về ngày trọng đại của mình, ngày mai em đi lấy chồng. Anh lại bật cười mà nghe đắng cay trong lòng này. Nếu giấc mơ là có thật, con người ta cứ thế mà sống trong mơ mãi, chứ cần gì phải đặt báo thức đến khi có tiếng tan vỡ để rồi lại giật mình mà tỉnh dậy. Phép màu có lẽ nó đã không tới, hoặc là chẳng còn phép màu nào để đặt ta cạnh nhau thêm lần nào nữa.

Là vị mặn trong từng thớ thịt đọng lại vị ngọt của nước dừa vẫn còn trĩu bóng tương tư trên khóe miệng. Là giọt sương vẫn còn vương vài mùi hương mang màu nắng ấm. Như hoa vô sắc, người vô tình cho thêm gia vị. Nhưng lỡ làng rồi khi bên cạnh em đã có một người khác nêm giọt tình vào đó thay anh.

Sài Gòn hôm nay lạ quá, Sài Gòn không như Sài Gòn xưa. Sài Gòn của anh vẫn hằn sâu nơi đáy mắt, Sài Gòn không em trong đời, chẳng còn niềm vui nào đón đưa nhau khi mưa về.
...
Đôi lúc anh lại hát vu vơ đôi câu hát "Sài Gòn! Cho quên mắt em buồn lần đón đưa cuối cùng, cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây, cho tôi biết em vẫn chờ tôi về."

Nguồn: NGƯỜI VIẾT TÌNH THƠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro