ám ảnh của Iueay N1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 3h 21/9/2003, một cậu bé trai sinh trong gia đình nghèo ở thôn Koyiet .
Iueay.
Bắt đầu có nhận thức thì tôi thấy được vẻ mặt kì lạ của 2 người đang bế tôi sau đó tôi không kìm được cảm súc mà khóc oà lên thì 2 người đó lại vui phá lên vì tưởng tôi đã chết.
21/9/2010.
Giờ đã tới sinh nhật thứ 7 của tôi nhưng nó lại là cảm xúc xấu nhất trong đời tôi .Trước mắt , tôi thấy ba và mẹ đang cãi nhau ,họ lấy những vật dụng sắt nhọn và đâm lẫn nhau .Mẹ tôi khi thấy tôi đã tỉnh giấc và bước khỏi phòng đứng nhìn 2 bọn họ phang nhau đã chạy tới lấy tôi ra đỡ những mảnh vỡ ba tôi lấy để gạch mặt mẹ tôi.
Mẹ tôi, người đã cho tôi những vết sẹo đầy những lí do không đâu , sau vụ việc đó thì ba mẹ tôi đã ly hôn nhưng không như tôi tưởng rằng mình sẽ sống với ba thay vào đó lại là người đàn bà ấy.
Ngày đầu sau khi ba rời đi ,mẹ đã nhìn tôi với ánh mắt kì lạ khi ba đã ra đi và nhìn chằm vào thứ tôi đang giữ. Đó là 1 khẩu súng đồ chơi như thật ,mẹ tôi khằn giọng hỏi tôi cây súng đó đâu ra và tôi trả lời rằng:
"Ba đưa cho con cây súng này mẹ ạ !"
Tôi vào lúc đó rất ngay thơ và tin rằng ba chỉ đi công việc và về trễ.Mẹ tôi vào 5h42 đã đi ra ngoài và nói với tôi chỉ đi làm việc và dặn tôi ở nhà phải khoá chặt cửa.
Sau khi mẹ rời đi ,tôi lục lọi các sổ ghi chép của ba còn sót ,và phát hiện cuốn sổ tây ghi lại các công thức hoá học và cách khử mùi xác động vật. Tôi khi thấy nó và đã đọc thì thấy rất ngạc nhiên và ham muốn học hỏi.
Sau khi mẹ về thì vài hôm sau, tôi nghe tin từ bác hàng xóm bảo với tôi rằng ba tôi đã mất tích. Sau đó tôi buồn bã quay lại căn phòng của bố lúc mẹ đi ngủ . 00h13 tôi tìm thấy 1 con dao và cuốn truyện  "Tội ác không thể giấu " của tác giả tên Hanayuki. 3h22 tôi sau khi đọc các cuốn truyện về giải phẫu thi thể và cách thức phân hủy xác động vật trong thí nghiệm thì thiếp đi.
Sáng 7h11 mẹ vào bảo tôi phải dạy đi học.
8h vô học , tôi ngồi trong lớp với vẻ mặt buồn chán và đã bị giáo viên trách móc ,tôi lúc đó rất tức giận và oách ức nhưng chẳng làm gì.
11/2/2021 ,tôi đã trưởng thành và trải qua những kí ức kinh hoàng từ gia đình và bạn bè giáo viên .
30/6/2020 ,tôi bị một bạn học chung lớp bắt nạt và doạ sẽ bắt cốc nhưng tôi lại không tin và báo giáo viên nhưng ngược lại với sự mong chờ thì giáo viên lại thờ ơ và phớt lờ đi nhưng lại âm thầm báo cáo cho mẹ của tôi.
Sau tan học tôi trở về nhà thì thấy vẻ mặt tức giận của mẹ ,tôi bỗng chốc sợ hãi .Mẹ tôi đã dắt tay tôi vào phòng mẹ và dùng cây sắt để đánh tôi ,sau khi ăn 1 trận liên hoàn của mẹ thì tôi trở về phòng . Khi nằm xuống , tôi thấy một khẩu súng và vài ý nghĩ loé lên trong tôi và nói với tôi rằng:
"Dùng khẩu súng này để giết bà ta đi iueay ,ngay bây giờ!"
Khoảng khắc đó tôi đã quá tức giận nên đã cầm khẩu súng Shotgun 4 viên đi qua phòng người mẹ lúc đang ngủ và chuyện gì tới cũng sẽ tới, mẹ tôi bây giờ đã là 1 các xác nằm ngay giường cùng tấm chăn mỏng trắng . Tôi sau khi đã diệt khẩu bà ta đã cười phá lên 1 cách đầy hận thù và vui sướng.
Tôi đã dùng dao để lóc thịt thi thể của mẹ và dùng nó để làm món da chiên giòn .Khi thực hiện xong  ,tôi đã đi lại khu ổ chuột và cho chúng những phần da tôi chiên được . Còn về phần xác ư ?Tôi đã dựa theo sách giáo khoa và sổ tây ba để lại mà thực hành khử mùi và phi tan .
Thật tuyệt! Rất tuyệt!! Tôi vui vẻ làm các phần còn lại trong dáng vẻ hạnh phúc của 1 tên bienthai . Thay vì đau khổ vì mất mẹ thì tôi lại cảm thấy đã đời và 1 phần nào đó trong tôi đã nảy mầm.
5/5/2021 ,tôi đã 18 tuổi . Tôi khi đó vẫn còn gặp lại những người tôi từng câm thù .
Đầu tiên ! Người tôi ngưỡng mộ nhất ! Hanayuki cậu tiểu thuyết gia bằng tuổi là một người cao ráo và tôi rất thích cậu ấy . Nhưng... Có vẻ cậu ấy không quan tâm đến tôi nhỉ ...?
Tôi buồn bã mà gọi điện hẹn cậu bạn lúc trước đe doạ tôi vào căn hẻm nhỏ và dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt . Bingo! Tên đấy đã dính bẫy của tôi giăng ra . Tôi đã từ phía sau bịt mũi và miệng tên đó bằng thuốc ngủ thêm 1 mũi tiêm gây mê .
Sau khi tên đó tên dậy , hắn hoảng hốt với vẻ mặt sợ hãi vì hắn bị trói trong căn phòng kín và trước mặt hắn là những giáo viên mà chính hắn đã dùng tiền để mua chuộc nằm lai liệt và bị lóc hết xương thịt nhưng chừa lại bộ mặt để cho hắn dạng sau đó. Tôi mang theo con dao và một chiếc cưa cũ và tôi hỏi hắn : 

        "Despair or gentleness...?"
N

hưng hắn lại la hét :" Làm ơn !! Thả tôi ra đi tôi không có tội, tôi không làm gì hết , tha mạng!!!!"

Tiếng hét chói tai làm tôi phát bực   tôi lại và tát mặt tên đó và chửi:
"Cỡ mày chắc đi làm trai bao được nhể? Ơ mà mày còn zin đúng không?"
Tên đó tưởng trả lời sẽ được tha nên đã gật đầu lia lịa. Tôi cười nhạt : "Thế cơ á ?"
Tôi đẩy hắn khỏi ghế và đè hắn , tôi áp sát cơ thể hắn với vẻ mặt thích thú , tôi lột đầu hắn để cho hắn trần trụi sau đó tôi lấy sếch toi để cho hắn tự xử nhưng tên đó lại kiên quyết từ chối vì vậy tôi phải trói cả tay và mắt cậu ta sau đó đút duongvat có chip rung vào trong hắn. Tên đó cảm nhận được vật thể lại trong ngoài mà rên rỉ : "ư..ư hức hức..." . Tên đó bỗng khóc to lên vì thế mà tôi càng nhét duongvat giả sâu hơn thì tên đó lại run giật mạnh , tôi thì thào bên tai hắn :"Mày phải chết."
Sau một lúc tôi dùng cưa và dao để phân mảnh và khử mùi nhưng tâm trạng của tôi rất khó chịu vì lúc tôi thấy tên đó tự xử và tưởng tượng : "Hanayuki sẽ như thế nào nếu anh ta trong bộ dạng đó nhỉ? Chắc tuyệt lắm!"
Một lần nữa , tâm trí lại bảo tôi phải cưa đổ được cậu Hana .
Tôi do có ngoại hình ưa nhìn nên được cậu Hanayuki để ý và làm quen và hẹn nói chuyện ở một quán nước và kể cho cậu biết được tôi bị ám ảnh bởi bạo lực và tình dục, sau khi được lắng nghe tôi thấy rất vui và đã rũ Hanayuki vào Hotel lúc đấy cậu ấy cũng đã trải qua những 419 nên cũng biết tôi vào khách sạn làm gì.
Vào phòng thay đồ tắm rữa xong , tôi thấy Hanayuki nằm trên giường và đã ngủ. Tôi phóng lên giường nằm kế cậu ấy , tim tôi đập " thình thịch thình thịch" sau đó tôi quay ra nằm ôm cậu ấy nhưng tôi không kiềm được và hôn cậu ấy , tôi thì thào "Tôi yêu cậu rất rất nhiều !"khi nói xong tôi lại chả điều khiển được bản thân trong tình trạng hưng phấn nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn khi cậu ấy chỉ giả vờ ngủ sau đó mặt cậu ấy đỏ bừng lên , tôi nghĩ "Dễ thương quá ..."sau đó cậu đã kể rằng lúc tôi bị bắt nạt thì cậu đã thích tôi vì dáng vẻ bình ấy  ,trong thoáng chóc tôi cảm thấy vui mừng và cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhưng vì dư âm cuộc hưng phấn hồi nãy , tôi đã đè cậu ấy xuống và áp sát lại gần để hôn cậu ,cậu ngại ngùng mà quay mặt đi và tôi nói "Cậu , dễ thương quá mức rồi đấy"
Tôi đút từng ngón vào bên trong ngóc ngách của cậu , cậu cứ rêu rỉ "a..ư ưm~ c-chậm thôi...". Tôi liên tục ấn vào tuyến tiền liệt của cậu ấy và bảo rằng "duongvat tôi sắp nổ mẹ rồi ". sau khi nới lỏng xong, tôi đút duongvat vào bên trong cậu và cậu cứ rên ỉ ôi nhưng thay vì khó chịu, tôi cảm nhận được âm thanh gợi cảm ấy , tôi từ từ thúc vào và đẩy mạnh , trong cơ thể cậu ấy vừa ướt vừa co giật cứ thế mà tiếng rên của cậu Hanayuki và tiếng âm thanh / bạch vạch/ cứ vang vảng khắp căn phòng . Sau khi làm việc xong ,Hanayuki đã ngủ trong vòng tay tôi với nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro