-Khánh, tui ghét ông!!!!
-Hả? Nè Meomeo đừng giận vô cớ nữa-_-
-Tui thật sự rất ghét ông
-Sao? Muốn gì? Sao nói vậy?
-Người ta nói ghét của nào trời trao của đó nên tui ghét ông
Khánh đang chết chìm trong sự đáng yêu của con người trước mặt, dang tay ôm ai kia vào lòng đặt cằm lên mái tóc đó nhẹ nhàng nói
-Haizz ông không cần ghét tui như thế vì đơn giản tui là của ông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro