47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh từ trong phòng làm nhạc bước ra, ánh mắt đảo điên tìm kiếm thứ gì đó...hình bóng của người cậu thương chăng. Nhếch nhẹ môi cậu cười khinh bản thân mình, tìm gì chứ? người ta chẳng phải đã đi ròi sao? Người ta đã đi rất lâu ròi...

.
.




















30/10
Nhật Kí thân mến! đã gần đến cuối tháng rồi, cũng đã tròn 3 năm t gắn bó với mày từ lúc tao rời đi....rời đi đâu chắc mày cũng rõ, nhưng mà sao, hôm nay t nhớ cậu ấy quá, nhớ đến phát điên lên, nhớ đến muốn khóc....Tao nhớ giọng nói ấy, nhớ từng cái ôm, nhớ từng nụ hôn, t nhớ những tiếng đàn......TAO THẬT SỰ RẤT NHỚ BẢO KHÁNH...làm sao đây, có khi nào tao sẽ chết vì dùng thuốc ngủ quá liều không? tao không thể ngủ được...3 năm rồi tao cảm thấy lạnh lẽo quá dường như không còn hơi ấm nơi đáy lòng mà chỉ còn lại tro tàn của một đám lửa bị vụt tắt như tình yêu của tao và cậu ấy vậy....Tao là con trai mà, sao tao lại cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy, tại sao tao không chịu được, tại sao vậy? TAO THẬT SỰ CẦN BẢO KHÁNH....rất cần
Phương Tuấn



















Trò chuyện cùng Ao

Xin chào tui là Ao đây tui đã trở lại sao một thời gian dài vailon vì wattpad tui bị hư:v mà hôm nay tình duyên tui lận đận quá nên tui viết ngược cmnl:> hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro