Chưa Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
- Mời vào_ giọng người đàn ông tầm trung niên vang lên
-Ba ơi, con tới rồi nè_Ni mở cửa bước vào với khuôn mặt đã ngấn nước từ lúc nào ko hay
-Oa, con gái của ta, lại đây..lại đây ta ôm cái nào, nhớ cục cưng của ta quá đi mất_ông dang tay như đang đón chờ con mình sà vào lòng
Như chỉ đợi ông ns thế, lập tức cô ngã vào bờ vai ấm áp tình thương của cha.Dụi dụi mặt vào lòng ông 1 hồi, cô thỏ thẻn hỏi:
-Ba khoẻ chứ? Ăn uống đầy đủ ko? Có bỏ bữa nữa ko? Ba lúc nào cx đi công tác hết trơn ko về nhà thăm con, ba bk con buồn tủi thân đến nhường nào ko hả?_ Đến lúc này, mặt cô phụng phịu xuống nhìn cưng như mèo con vậy
-Con gái cho ta xin lỗi, umm.. công việc mà con, thông cảm cho ba chứ. Ba vẫn rất khoẻ đó thôi, nhờ thuốc của con gửi qua bên nước ngoài nên ta ăn ngon ngủ khoẻ lắm, ko còn bỏ bữa nữa r.. Haha, xin lỗi đã để con gái ta lo lắng quá. Haha
-Mẹ đâu r ba? Vẫn khoẻ sống tốt chứ?
-Mẹ con vẫn bên Mĩ để triển khai dự án mới đó mà, vẫn tốt, vẫn khoẻ thôi. Đừng lo quá con. Thế còn con thì sao? Học hành sao r?
-Dạ, con thì bình thường, học hành cũng giỏi lắm đó nha, toàn nhất nhì khối không đó, hihi_Ni tự hào vỗ ngực
-Giỏi quá ta, con gái ba là nhất, haha_ ông vui vẻ khen con
- À mà ba ơi, nghe nói ba kêu con sang đây có chuyện j gấp lắm mà pk?_Ni để bộ mặt ngơ ngơ
-Ờ thì ta cx có chuyện muốn ns với con đấy mà. Lại sofa r chúng ta ns chuyện con ha_ông lại nghiêm túc nữa r, khuôn mặt chân chim liền thay đổi 360 độ, rời cô, rồi tiến tới sofa ngồi khiến cô có chút j hơi sợ sợ
Cô bước tới sofa, ngồi xuống đối diện ba thật nhẹ nhàng, bình tĩnh hỏi thưa
-Dạ ba, có chuyện j ko ạ?
-Con à, ta nghĩ đã đến lúc con phải cai quản công ti Min r. Ta bk tg này là quá sớm với con, nhưng thử nghĩ xem, cha mẹ đã ngoài trung niên, thân thế đã cao tuổi, sức lực đang mòn kiệt, dù saocon cx được nối nghiệp văn phồng nên bây giờ hẵng làm quen đi. Ko phải là tốt hơn sao? Ông nhìn chằm chằm cô nói 1 mạch
-Công ty sao?... Tiếp quản công ty à? Không được đâu_Cô nghì thầm trong đầu mà nhìn 1 hướng xa xăm nào đó
- Con.. sao? Con nghĩ ntn? Được chứ? Taeni? Ni con ơi?_ Thấy con trả lời quá lâu, ông gặng hỏi khi thấy con gái mình cứ nhìn đi đâu
-Dạ? Sao là sao ạ? Thôi, ko dc đâu ba ơi, con còn non lắm, vô làm ko đủ kinh nghiệm, ta khinh_Ni giật mình, ns thẳng
-Ai dám khinh con ta, con ta đẻ ra, ngũ quan ngời ngời, từ nhỏ đã thông minh hơn người, ta chắc chắn con làm dc, con cứ tự tin vào làm, ta sẽ chiếu cố giới thiệu con là con gái ta, việc còn lại để thư kí lo, hừ đố ai khinh, ta đuổi tất._Ông Min nghênh ngang nói to
-Ý con ko phải là vầy, ý con là con còn thiếu kinh nghiệm, chưa chi đã vô tựa lưng vào chiếc ghế tổng giám đốc mà trong tay chưa có năng lực tiềm tàng j vả lại con cx ms hc cấp 3, trình chưa lên đại học nên ko thể hiểu bk rộng, chắc chắn ko làm dc đâu, con ko muốn dựa hơi vào ba để ngồi lên chiếc ghế quý giá này đâu, để con tự đi lên bằng chính sức lực của mình. Nha ba? Từ từ đi dk ba?_ Ni mở to đôi mắt long lanh lên nhìn ba mà ko chớp 1 cái, cô sợ ba ko đồng ý
- Hmmm, để ta suy nghĩ cái đã, thôi trời tối r, con về đi_ Ông có vẻ có 1 chút tiếc nuối, mệt mỏi thuyết phục cô con gái cưng, thế mà lại... Thôi, ông vất vả r, nhắm mắt hờ, ngả lưng vào sopa, đuổi khéo con đi. Đêm nay ông ở lại cty dù j vẫn còn nhiều c việc cần xử lí
- Dạ, ba nghỉ ngơi, đừng làm quá sức, con về đây, tạm biệt ba_ Ni đứng dậy, cúi chào lễ phép rồi lẹ chân ra về

Lại đi bộ trên con đường hồi nãy, cô tiếp tục suy nghĩ. Thật là cô chẳng muốn ba buồn tí nào, ko muốn ba thất vọng một tí nào cả, thật lòng là vậy, dù chỉ 1 chút ít. Nhỏ giờ ba ns j cô cx nghe lời, thuận theo ý ba nhưng lần này chắc là ko dc r, đây là trg hợp ngoại lệ đầu tiên vì cô đã từ chối thành ý của ông. Chắc ba buồn lắm nhỉ?- câu hỏi này cứ chất vấn trong đầu cô mãi.
Tại mình mà ra hết- cô lại tiêu cực đổ lỗi cho bản thân mình
Cx chỉ tại vì cái lí do: đơn giản là cô vẫn còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm để vác cái áp lực nặng nề của công việc khó nhọc bình sinh này.Cô tất nhiên là ko muốn ba bị ngta ns có con gái mà chẳng tiếp quản cty. Mà nếu có tiếp quản thì cx là 1 đứa vô vụng chẳng ra j,cx ko tài giỏi,đụng đâu hư đó, khiến cty đầy uy lực tầm thế giới này trên tầm phá sản
.Cứ thế mà cô về đến nhà lúc nào ko bk nữa, nằm lên giường chẳng buồn thay quần áo, nằm đó mà trằn trọc cả đêm vs mớ suy nghĩ hỗn độn này

-Đêm nay Seoul lạnh lẽo, nhưng có 1 người còn cô quạnh hơn bóng đêm, đó là Taeni, đêm nay chắc cô ko ngủ dc r...

Ahihi, tui comeback r đây, xem xong cho tui cái sao, ko sao cx ko sao, cứ để lại cho tui cái cmt là tui vui òi.. Cảm ơn các cô nhiều nha vì đã đợi chap ms của tôi. Thiệt ra bữa h làm biếng viết thấy mẹ nhưng nghĩ tới mấy mẹ cứ hóng chap nên ko kiềm dc mà ngoi lên viết. Thôi, viết vậy dài r nha, tạm biệt. Toi đi ngủ tiếp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro