chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần nằm điều trị, cơ thể tôi đã bình phục rõ ràng, tôi nói với bố mẹ muốn về nhà nằm cho khỏe, chứ nằm mãi ở bệnh viện, mình bệnh nhẹ cũng thành nặng mà thôi. Bố mẹ tôi đồng ý, họ không còn trách tôi cái vụ bỏ nhà ra đi, hay mắng mỏ tôi điều gì nữa, cả bố mẹ Nam cũng đến đón tôi về...

Buổi tối ngày tôi về nhà, cả hai gia đình làm một bữa cơm rất lớn. Bố mẹ tôi thì rất thông cảm cho bố mẹ Nam, nên cũng đồng ý cho tôi làm con nuôi luôn. Tôi cũng gọi bố Lâm, mẹ Hà từ đó, Chứ không phải bác Lâm hay bác Hà nữa...

Tôi không được khỏe nên được đưa lên phòng nằm, dưới nhà vẫn ồn ào, cười nói vui vẻ. Cũng tốt, tôi có cảm giác của gia đình rồi, cũng tốt hơn là, bố Lâm mẹ Hà, đã thôi buồn khổ vì sự ra đi của thằng Nam... Mọi thứ, cứ xám xịt như vậy cũng tốt nữa, không phải đen mà cũng chẳng phải trắng... bấp bênh thật.

Suốt khoảng thời gian qua, điện thoại tôi nằm im lìm trong túi áo khoác. Vừa mới về nhà, tôi lục lại đống đồ bẩn trong bệnh viện, mới thấy chiếc điện thoại nằm chổng trơ trong đó, pin điện thoại phồng lên cả rồi... chắc do thời tiết...

Tôi mở ngăn kéo, lấy cục pin dự phòng nắp vào, bật nguồn lên. Cánh tay vẫn ê nhức quá thể.

Cái nhạc chuông khởi động quen thuộc của nokia, cái ánh sáng màn hình xanh đầy hiu hắt lại hiện ra đầy thân thuộc...
Có những tin nhắn vang lên liên tục... những cuộc gọi nhỡ cũng lần lượt được báo về... Nhưng mà... Không có một thứ gì liên quan đến Quỳnh...

Tôi đọc từng tin nhắn một, rồi cũng chẳng trả lời ai cả. Cả những cuộc gọi nhỡ được báo lại, tôi cũng không bận tâm ai cả... đầu óc muốn thư thái nhất có thể...

Xem nào, người mà tôi cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện là...

- Anh đây!
- Anh đã biến đi đâu trong suốt những ngày nay hả? - Lam trả lời tin nhắn của tôi ngay sau đó.

Tôi chưa kịp ấn trả lời thì, đã được cô nàng gọi điện cho mình.

- Anh nghe đây!
- Đồ đáng ghét!
- Này, anh mới ốm dậy đấy. - Tôi cười.
- Anh lại bảo anh ở viện đi.
- Đúng rồi đấy.
- Sao không ai báo cho em thế này. Bọn lớp anh không ai biết à?
- Chúng nó thì đâu có thời gian quan tâm người khác. - Tôi nói bằng cái giọng buồn nhất.
- Em xin lỗi. Em về nhà chưa, à, đỡ chưa.
- Anh ở nhà rồi, mới về, vẫn khỏe mạnh và đẹp trai lắm.
- Anh vào bệnh viện khám tâm lý phải không?
- Ý em nói anh ảo tưởng chứ gì. Xùy xùy.
- Mai đi học được không anh.
- Chắc vài hôm nữa, anh vẫn chưa thể đối diện được.
- Gì hả anh.
- Bạn thân của anh vừa mới mất.
- .... ! - Đầu giây bên kia lặng đi.
- Em làm sao đấy, tự nhiên im im.
- Anh đáng thương hơn em đấy!
- Thôi nào. Cô gái màu xám.
- Sao không phải màu hồng. Em ghét màu xám.
- Vậy khi nào đến đây thăm bệnh anh đi. Mang nhiều đồ ăn vào. - Tôi cố gắng cười để xua đi sự ảm đạm.
- Mai đi học về em sẽ ghé qua. Nhà anh ở đoạn nào nhỉ?
- Ở .... .... ... đến đó thì cứ hỏi tên anh là người ta chỉ cho.
- Vậy anh nghỉ sớm đi, mai em qua thăm nhé!
- Ừm, ngủ ngon...

Tôi ấn thoát khỏi cuộc gọi, rồi bản tính vẫn loanh quanh ở danh bạ, kéo lên kéo xuống, một vài dãy số làm tôi trở nên đau nhói...

Nam à, chẳng biết mày còn dùng điện thoại nữa không... !

Tôi thở dài, lại kéo ghế ra ban công ngồi... Đường xá về đêm... như những lần khác... họ lướt qua nhau thật vội vàng...

Sáng... mở mắt ra, tôi thấy bữa sáng ngay bên cạnh mình, cười mỉm một cái, nhận lời nhắn từ mẩu giấy dưới chân bát cháo.

" Con ăn sáng rồi uống thuốc, balo của Nam mẹ để ở bàn học con ý... Trưa mẹ sẽ về sớm."

Vào vệ sinh cá nhân, rồi uể oải, tiến ra bàn học, lôi cái balo của nó nằm xuống giường cùng mình. Kéo khóa... tôi thấy cả vài vệt máu khô trên đó... lại bị thắt lại trong lồng ngực...

Bên trong toàn là quần áo của thằng Nam, có vài thứ đồ ăn vặt, vài quả táo đã khô theo thời gian... có cả một cuốn sổ nhỏ...

Tôi ném chiếc balo sang một bên, lật cuốn sổ đó ra...

Giống như một quyển nháp vậy, chữ nó xấu quá, vài trang đầu trống rỗng, có cả công thức toán học, vật lý... trang cuối cũng chẳng có gì, có vài hình vẽ conan, nó ham vẽ vời vậy mà. Đến khi tôi lật đến giữa quyển sổ, mới thấy có vài dòng chữ được coi là ra hồn... !

Ngày tháng năm... !

Đáng ra nên viết từ vài ngày trước rồi, nhưng mà, con trai đi viết mấy thứ này nó... à mà kệ.

Xin số con nhỏ cho thằng Bạn thân mà nó gay quá, chả biết gái xinh là gì, như mình, mình phải tiến tới, được hay không thì cũng làm bạn với hót gân là vinh dự rồi.

Mấy ngày nói chuyện với nhỏ qua tin nhắn, mình cố gắng chọc nhỏ, kể vài thứ mà bọn con gái trong lớp nghe qua là lăn ra cười, thế mà nhỏ này có vẻ không mảy may đến, cứ gặm hỏi mình thông tin thằng K. Mày được lắm K....

Ngày tháng năm ... !

Cứ kiểu này chắc mình chết mất thôi, con gái mà đáng yêu thế cơ chứ, hôm nay có gặp mặt ở trường, càng nhìn càng đáng yêu, Linh ơi, có biết trái tim Nam đang rung động như thế nào không cơ chứ...
Cũng vui, tối về nhắn tin mà nhỏ không động chạm gì đến thằng K, vậy là mình có thể thoải mái tiến tới rồi... Hehe.

Ngày tháng năm ... !

Lâu lắm không ngồi viết, bận game quá, cuối cùng thì chỉ làm bạn được thôi, Linh nó thích K thật rồi, mà cũng tốt, Linh nó có thể làm Thằng K này quên đi cái chuyện với con Hương. Nó mất niềm tin vào con gái thế rồi mà...

Mình làm cái đứa, ngầm giúp đỡ hai đứa nó vậy!

Ngày tháng năm ... !

Thằng K nó quen cái con nhỏ trời đánh kia, con đấy có ra gì đâu chứ. Bao nhiêu lần mình đi nét, qua mấy cái quán ăn vặt gần trường cấp 2, mỗi lần thấy, thì con nhỏ đấy lại ăn cùng một đứa con trai khác nhau. Vậy mà lại là người yêu của thằng K. Ruốt cuộc nó bị ngu thật rồi...

Kệ nó, cho nó sáng mắt ra, dù sao có mình bên cạnh nó rồi, đố nó vấp ngã lần nữa... !
Chỉ tiếc cho Linh, lại phải chờ thằng này nó sáng mắt ra thì mới ngó tớ cậu được. Mình sẽ không nói K nó có bạn gái đâu, Linh còn cơ hội đấy .... !

Ngày tháng năm ... !

Thằng K dạo này lạ thật, đi học cứ như người trên mây, hay cáu bẩn nữa... Mình không trị nổi nó nữa rồi, chắc lâu ngày không bị mình đánh nên nó thành ra ngu ngơ như thế này đây...

Hay nó bị con kia đá rồi ... vậy là mình mừng cho Linh...

Ngày tháng năm .... !

Mấy ngày ở quê chán quá, được nghỉ một tuần mà... thôi để ngày mai về lại Hà Nội, gặp Linh với thằng K. Mấy ngày nay Linh cứ hay buồn quá, đến lúc mình trực tiếp giúp đỡ hai đứa nó rồi...

Linh tốt và xinh thế mà, cứ tỏ tình trước kiểu gì thằng K chả đồng ý, tính nó cứ bày đặt ngại ngại vậy thôi chứ...
Mình đã khuyên Linh tỏ tình với K rồi... Đợi mình về rồi bồi thêm vài câu khen Linh nữa là kiểu gì thằng K chả đổ


Tôi lật tiếp trang sau, chỉ là trắng xóa, không còn dòng chữ nào sau đó nữa... !
Tôi cứ thế mà nhìn nét chữ cuối cùng của nó...

"viết văn mà chẳng bao giờ chịu đặt dấu chấm ở cuối câu gì cả. Cái thằng này!... "

Mỉm cười, gấp cuốn sổ vào...

Tôi nhìn xa xăm lên trần nhà ... Cái không khí lạnh đã bớt đi... nét xuân càng rõ ràng hơn trước ....

"Nếu như yêu Linh là việc Nam muốn tôi làm, tôi sẽ thực hiện nó ... "

Chap 42

Buổi sáng, để cuốn nhật ký của thằng Nam vào vị trí trang trọng nhất, sau đó lại lôi chiếc ghế tựa dài ra ngoài ban công phòng ngồi...

Chẳng cần đến những ngày tháng ảm đạm, thiếu đi vài vạt nắng trong không trung se lạnh, để làm ngơ với cảm giác hiện tại, với tôi, mãi mãi, nó chẳng bao giờ là dễ chịu cả.

Gần như, suốt cả buổi sáng, đôi mắt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào dòng xe dưới đường, tôi tự ép mình không được suy nghĩ gì khác. Dòng xe cứ nối đuôi nhau mà đi, lướt qua rồi vòng lại, cái vòng tròn ấy, nó giống như cuộc sống hỗn độn xung quanh tôi vậy.

Trưa, mẹ tôi về rất sớm, tôi lại được hỏi han về nhiều thứ, lại ngậm ngùi tống hết bát cháo nhạt nhẽo to bự để kịp thời uống thuốc.

Tự nhiên nhớ cái cảm giác ngồi trong lớp học quá đỗi, mặc dù đến nơi ấy, đối diện với những con người ấy, tôi chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu cả. Hơn nữa, chiếc bàn tôi ngồi dường như đã trở nên thật sự trống trải, khi mà, đứa bạn thân duy nhất của tôi, nó đã đi chơi ở một nơi rất xa rồi, đúng như ý nghĩ của tôi, nó lười học quá thể.

Nếu như mọi hôm, từ 12h giờ, tôi đã xách xe mà đạp đến trường rồi, thì hôm nay, với một bệnh binh có phép như tôi, tôi lại đến trường để tìm lại một vài cảm giác, khiến mình trở nên thanh thản hơn trước.

Nhắn vội vài dòng tin nhắn...

- Chiều nay anh đến trường nhé, không cần đến nhà anh đâu! - Người nhận là Lam.
- Anh khỏe chưa mà đi học? :/
- Anh có mang theo cặp đâu, đến chơi thôi.
- ><', vậy cứ ở căn tin nhé, em sẽ trốn ra chơi với anh.
- Học đi cô ạ.

Căn giờ chính xác nhất có thể, đúng 1 giờ trưa, sau khi mẹ tôi đi làm. Tôi mặc quần áo trắng, chậm rãi bước xuống nhà, dắt con xe đạp thần thánh, đi đến trường.

''Ngày hôm nay, có nhiều thứ, tôi phải làm cho bằng được..."

Cơ thể tôi thực ra nó không quá tệ hại, chỉ là tôi cố tình làm cho nó trở nên tệ hại. Cú sốc về tâm lý khiến cho tôi chẳng có cảm giác để làm gì khác, việc suy nghĩ, hay hoạt động, nó khiến tôi trở nên phát điên...

Đến gần cổng trường, lấy khẩu trang đeo vào, tôi lầm lũi dắt xe vào cổng trường...

"Quái, hôm nay không thấy bảo vệ giữ lại... " Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi khi biết rằng, cái căn phòng gần cổng trường nó trỗng rỗng chẳng có một ai cả.

Dắt xe vào bãi gửi, sau đó tôi lặng yên từng bước một, tiến ra sân sau ngồi... Lớp tôi nằm ở tầng 1, và từ sân sau, tôi có thể thấy khung cảnh lớp mình. Khá xa, tôi chọn một chiếc ghế đá, ngồi xuống mà quan sát...

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi đó trống rỗng, chẳng còn có hình ảnh của một thằng K hay nằm gục xuống bàn, hay một thằng Nam trầm ngâm ghi chép. Chẳng có những sự im lặng đến tẻ nhạt, mà chỉ có tôi và nó cảm thấy thú vị...
Lớp học đấy, thi thoảng lại cười ồ lên, tiếng cười đùa ấy lớn đến nỗi, cách xa gần 50 mét như tôi vẫn còn nghe thấy rất rất rõ. Họ cười gì vậy...

"Họ cười gì vậy chứ?" - Tự nhiên nồng ngực tôi lại thắt lại, làm sao mà, trải qua ngần ấy cú sốc, tôi có thể thoải mái suy nghĩ như một đứa bình thường.

1 giờ 20 phút, trống đánh ra chơi tiết 1. Dòng học sinh úa ra sân sau trường ngày một đông, cái hình ảnh lớp học lại trở nên cực kỳ ảm đạm... Tôi ghét mọi thứ dám phá vỡ sự yên tĩnh của mình, nó chẳng có thể làm tôi bình tâm ngồi lại. Tôi đứng dậy, lặng lẽ tiến ra can tin.

Tôi ngồi ở một chiếc bàn trong góc phòng ăn. Vài tiết đầu, cantin vẫn thực sự vắng vẻ, có chăng chỉ thực sự đông đúc vào tầm ra chơi tiết 3, tiết 4. Dãy nhà D, ngay sát cantin, từ ô cửa sổ nơi đây, tôi có thấy cái phòng học thân thương của Quỳnh, chỉ tiếc là chẳng thể thấy gương mặt ấy. Tôi đã từng cho rằng cô ấy chẳng hề quan trọng, tình cảm dần dần nhận ra là không quá lớn, nhưng đôi lúc, bất chợt, ngược xuôi trong đầu óc, lại có vài thứ hư vô, làm tôi nhớ cô ấy da diết...

Chai nutri cạn dần, vài thứ ăn vặt trước mặt tôi cũng bị tôi gặm nhấm hết từ lúc nào. Trống đã đánh vào lớp, cantin còn lại mình tôi, lại tự mình bật cười trong tiếng thở dài thật buồn tủi...

Vẫn quan sát cái lớp học ấy, qua ô cửa sổ mong ngóng một lần thấy lại gương mặt đó đang nhìn sâu vào đôi mắt mình. Tôi quên mất còn có một người đang đối diện mình, trống cằm quan sát mình. Cô ấy im lặng từ rất lâu, đôi khi mỉm cười bởi sự thẫn thờ của tôi trông quá ư là ngốc nghếch.

Đến khi, lại một lần nữa, vươn đôi vai mình cho bớt cái cảm giác uể oải, thì mới nhận ra sự hiện hiện của cái con người ấy... Lại mỉm cười thật nhạt trên đôi môi, tôi luôn chẳng phải là đứa lên tiếng trước.

- Anh nhìn gì vậy?
- Anh nhìn Sân trường.
- Sao không nhìn em.
- Anh chỉ nhìn những thứ thật thu hút.

Tôi tưởng mình sẽ nhận được một thứ gì đó, chẳng hạn là một cái cốc đầu tức tối, hay một cái véo tay đầu đầy đau khổ từ Lam, nhưng thật kỳ lạ, cô ấy cũng chỉ mỉm cười, cũng chỉ im lặng như tôi vậy. Lần đầu tiên, cô ấy hiểu tôi đang muốn gì.

- Anh buồn lắm phải không?
- Có gì mà buồn.
- Thì bạn anh.
- Hơi hơi. - Tôi thôi nhìn cái lớp học của Quỳnh, vì tôi biết, khi mà đối diện với tôi mắt ấy một lần nữa, chúng tôi cũng chẳng bao giờ có thể thu hút nhau được nữa.

Tôi quay mặt ra nhìn Lam. Thoáng cười.

- Lại lý do đi kiểm tra vệ sinh?
- Vâng. ^^ - Cô em gái tôi cười tít mắt.
- .... !
- Mà, cuốn tản văn này, em đọc xong rồi, trả anh.
- Ừm. Hay chứ?
- Buồn lắm, em không thích những cuốn sách thế này.
- Anh cũng vậy.

Hai đứa lại cười. Cả cantin chỉ còn lại hai đứa... các lớp học vẫn vậy... thiếu một vài người, mọi thứ không có gì quá xáo trộn...
Tôi nhận cuốn tản văn, cũng chả buồn lật ra vài trang xem lại, chỉ lẳng lặng để nó sang một góc. Lam có vẻ muốn tôi mở cuốn sách đó ra, nhưng khi tôi hỏi, thì lại chỉ cười cười.

- Em về lớp học đi.
- Đi mà, cho em trốn nốt 1 tiết nữa thôi.
- Không... !
- Em cứ ngồi đây. Không về lớp nữa. - Lam làm cái điệu bộ giận dỗi, mặt bí xị.

Tôi mỉm cười, bó tay luôn. Nhưng mà vẫn cố gắng thốt ra một câu gọi là cho có.

- Cho em trốn nốt tiết này đấy!
- Vâng. ^^

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, không có gì nổi bật lắm. Lam thì vẫn hồn nhiên như vậy, cứ ép cho một đứa mặt lạnh như tôi phải bật cười. Bên cạnh cô ấy, để bạn nói ít được, chắc khó khăn lắm đây.

Cho đến lúc, tự nhiên Lam dịu giọng xuống, tôi mới linh cảm được một số chuyện không hay.

- Sao vậy, nói nhiều quá giờ mỏi rồi hả? - Tôi tò mò. Nãy giờ cô ấy nói liên tục luôn.
- Không ...
- Nói anh nghe nào.
- Anh Dương... - Tôi vẫn kiên nhẫn.
- Ừm... em cứ nói đi.
- Anh ý không yêu chị Vi.
- Chị Vi tỏ tình à?
- Hôm sinh nhật ấy, anh Dương nói chỉ coi chị Vi là bạn, và cũng nói, anh ý có đối tượng rồi.
- Chị Vi chắc buồn lắm nhỉ?
- Mấy ngày nay, em toàn phải sang nhà chị Vi ngồi cùng. Trông chị ấy tội lắm. Em ghét anh Dương...

Tôi bật cười.

- Thế mà có người nói thích gã đó đấy.
- Anh này.
- Thế anh hỏi thật, em có buồn không?
- Không. hì.
- Vậy là tốt rồi. Chuyện của họ, để họ tự giải quyết đi.
- Vâng... ! Mà... em không buồn, thì anh cũng không buồn nhé!
- Ừm.... !

Cứ vậy, hai đứa nói chuyện quên cả thời gian, tôi cứ nghĩ câu chuyện của Lam nó không liên quan gì tới mình, nhưng rồi chợt tự mình mỉm cười. Cuộc sống này vốn là một vòng tròn, điểm đầu của nó, cũng chính là điểm kết thúc...
Lam là bí thư A12, Linh là bí thư A7, Quỳnh là bí thư A8, và ngay cả anh Dương, cũng là bí thư 12A5. Chẳng biết có điều gì xui khiến hay không, mà số phận tôi gắn liền với những con người trong văn phòng đoàn trường như vậy...

Ra chơi tiết 4, vậy là Lam đã ngồi cạnh tôi suốt 3 tiết học. Can tin tự nhiên trở nên đông đúc một cách kỳ lạ. Sự ồn ào ấy, lại làm tôi trở nên khó chịu. Khẽ nhăn mặt...

Một vài sự bất chợt, tôi đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa can tin, hình hài ấy, lại một lần nữa làm trái tim tôi trở nên rung động... nhưng rồi, nó lại một lần nữa khiến tim tôi chết đi...


Chap 43

"Thật cô đơn khi anh luôn nghĩ về em sớm tối. Nhớ mắt môi. Lạc vào em , anh nhớ cả những chiều tan về đưa đón lối. Và nhớ mùa tuyết rơi. Anh chẳng muốn tìm về quá khứ nữa , cứ để nó đẹp và ngủ yên thôi. Chỉ là những tấm hình , khói thuốc , chai rượu cạn dần và 2 giờ đêm trôi..." - 2AM của BigDaddy

Vẫn đôi mắt ấy, chủ nhân nó đang rất hạnh phúc mỉm cười với một ai khác chẳng phải là tôi. Vậy tại sao đôi mắt ấy trông vẫn buồn như những ngày tôi ở bên cạnh như vậy. Đã chẳng còn có gì để làm tôi tan vỡ nữa rồi, nỗi đau cứ thế mà bình lặng tiêu tan, trong hơi thở này, với tôi chỉ còn lại tiếng thở dài mệt mỏi.

- Anh sao vậy? - Lam lay cánh tay tôi.
- Anh Dương kìa. - Tôi chỉ ra phía bàn gần cửa phòng ăn.
- Ơ... Quỳnh.
- Em biết nó à?
- Ai, Quỳnh á, nó bí thư A8 mà.
- Thế là đã rõ đối tượng của anh Dương rồi nhé. - Tôi mỉm cười. Nhói thật.
- Kệ họ, em có anh ở đây rồi. hì.
- .... !

Tôi lại vươn vai, đưa đôi mắt nhìn ra khoảng sân trường bộn bề ngoài kia, tự nhiên lại nảy ra cái ý nghĩ điên rồ. Tôi đứng dậy, tiến lại, và ngồi luôn xuống bàn của hai người đó. Lam ở phía sau vẫn quan sát tôi. Quỳnh không hề nhìn vào ánh mắt tôi, cô ấy đang trốn tránh thứ gì vậy?
Anh Dương, mỉm cười, hỏi chuyện tôi.

- Lâu ghê không gặp em, hôm bữa sao về mà không báo với anh.
- Em đưa Lam về, lúc ấy cũng muộn rồi mà.
- Ờ anh quên, K, mày thấy người yêu anh thế nào. - Anh ta choàng vai tôi, rồi nói cái giọng nịnh nọt khiến tôi khó chịu. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hạ cánh tay đó xuống, tôi quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Quỳnh.
Chợt tôi muốn nói rằng.
- SunShine!

Rồi phì cười, đặt cuốn tản văn buồn bã lên bàn, tôi để sát vào bàn tay nhỏ nhắn của Quỳnh. Không nói gì thêm, tôi lạnh lùng đứng dậy, rời khỏi cái nơi đấy...

Can tin, một ngày đầu xuân đầy nắng nhẹ...

"Đã có một sunshine mới bên cô ấy!!! Nhưng mà, cô ấy mãi là SunShine của riêng tôi..."

Lam một lúc sau mới rời khỏi. Cô nàng lại lặng lẽ đi bên cạnh tôi, tôi định lên tiếng giải thích, nhưng cô nàng đưa tay chặn môi tôi lại, giả như cũng không cần thiết lắm...

Hết giờ ra chơi, Lam về lớp học như lời hứa với tôi. Tôi thì cứ thế, chỉ trầm ngâm nhìn vào lớp học của mình, đôi khi mỉm cười, khi hoạt cảnh diễn ra như một cuốn phim nhựa đầy kỳ ảo, có hình ảnh thằng Nam và tôi, cứ thế chạy dài không ngừng nghỉ...

Tôi chỉ chờ đến tiếng trống tan học, tôi muốn gặp một người.

- Tùng...tùng...tùng ! - Và tiếng trống đó đã vang lên, tôi lặng lẽ tiến ra cửa lớp 11a7. Tôi chỉ im lặng đứng đó, không quan sát gì cả, cũng không có ý định gì đó rõ ràng. Cái tôi mong chờ là, một cái cốc đốc thật nhẹ, và câu xin chào đó lại vang lên...

Và đúng như vậy thật, cô ấy vẫn vậy, như cái ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy cho tới giờ...

- Tớ đang chờ cậu, đi theo tớ một chút chứ? - Tôi nói với Linh.
- .... ! -Cô ấy cứ im lặng, cúi đầu.
- Sao?
- Thì đi mà. - Cuối cùng cũng lên tiếng.

Tôi đạp xe sánh ngang cô ấy, sao nhỉ, cô ấy đi xe đạp điện mà. Cái cảnh đó thật buồn cười... Tôi không được vui tính cho lắm, nên không miêu tả được... à mà kệ vậy.

Cầu XXX, một buổi chiều đầu xuân se lạnh... vẻ như cái lạnh đang thật sự dần tiêu tan đi hết cả rồi. Còn lại đây là những vạt nắng dài trong không khí, đôi khi lại làm làn da con người ta cảm thấy nóng nực khó chịu.

Tôi chẳng có ý định im lặng như lần trước.

- Chào.
- Hử? - Cô nàng ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu.
- Thì tớ chào cậu. - Tôi đưa tay cốc đầu cô ấy.
- Cậu quên lời tớ nói lần trước đi nhé.
- .... !
- Cậu hứa là phải quên đi nhé.
- Sao tớ phải quên.
- Không biết.
- Tớ sẽ không quên đâu.
- ... !
- Cậu là của tớ nhé!
- .... !
- Nói đi, cười gì vậy.
- Thế cậu đang tỏ tình với tớ hả? - Linh tròn xoe mắt.
- Không, là tớ nói với tớ thôi. - Tôi làm vẻ tức tối.
- Ừm.
- Là sao?
- Tớ đồng ý.

Sẽ chẳng có cái ôm siết chặt vòng tay nào, nụ hôn nồng nàn trên môi hai đứa càng không. Chỉ có cảm giác nóng ran từ khắp nơi trên cơ thể tôi tập trung lại, làm mặt tôi đỏ bừng lên, và hơi thở thì chẳng thể đều đều như trước...
Có phải không nhỉ? Rõ ràng tôi chỉ đồng ý đến với Linh, bởi cái lời hứa hoàn thành những gì thằng Nam muốn, vậy sao, mọi thứ đều hệt như cái lúc Quỳnh nói lời yêu với tôi thế này... !

Không đúng rồi, không đúng rồi...

- Cậu là ánh nắng nhỏ của tớ. - Tôi quay mặt sang nhìn Linh. Linh ngại ngùng cúi đầu.
- .... !
- Tớ sẽ gọi cậu là SunShine!

Vậy là tôi và Linh đã đến với nhau như thế đấy. Tôi gọi cô ấy là SunShine, không hề muốn cô ấy là người thay thế cho Quỳnh, chỉ là...

Những ngày tháng sau đó nó trở nên tốt đẹp hơn với tôi rất nhiều, tôi đã đi học trở lại, sau cả tháng trời bị mắc chứng tâm lý nặng nề. Dần dần thì tôi quen hơn với việc thiếu vắng hình ảnh của Nam trong lớp, trong cuộc sống, và cả trong danh bạ điện thoại nữa...

Huân nó xung phong ngồi cạnh tôi trong lớp, có lẽ nó đã trở thành một đứa bạn thực sự của tôi trong những tháng ngày ấy... nhưng mà, bạn thân, có lẽ, cả cuộc đời này, tôi chỉ dành hai từ đó cho thằng Nam mà thôi...

Một tháng trời không động vào sách vở, nó khiến tình hình học tập của tôi trở nên thê thảm, tôi vốn là đứa hay suy nghĩ, giờ thấy mình, đang tụt dần ở top cuối lớp... ảnh hưởng tâm lý lại một lần nữa làm con người tôi không bao giờ thoải mái được. Nhưng mà, giờ thì tôi đã có gia đình rồi, mọi thứ đều có thể kiểm soát được.

Thi thoảng tôi lại gặp Quỳnh trên Sân trường, vài buổi tan học, hoặc vô tình đi nhà sách, chúng tôi có thể thoải mái nhìn nhau và cười... Lại là những câu xin chào vang lên thật ảm đạm...

Chúng tôi đã bao giờ bắt đầu đâu nhỉ? Chỉ là những thói quen của người cũ làm chúng tôi nép vào nhau như một cử chỉ an ủi. Chỉ là ánh mắt chúng tôi nó giống nhau quá đỗi, chúng tôi muốn giải mã nhau, cứ cuốn nhau vào trò chơi của chính mình... Tôi chơi trò chơi lạnh lùng. Còn cô ấy... chơi riêng một trò chơi không tên gọi...

Chưa đủ một tháng 15 ngày đâu, Anh Dương đã phải ôm mông kêu đau khi bị cô nàng đá không thương tiếc. Anh ta đáng trách thật, nhưng một lần nữa, vòng lặp của nhiều thứ lại xuất hiện...

Anh Dương cuối cùng cũng nhận ra, người anh thật sự có tình cảm, là chị Vi...

Còn với tôi thì sao?

Ngày 14 tháng 3, vài ngày sau khi tôi tỏ tình... !
Đó là một buổi chiều ảm đạm, sau khi tan học... !

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không? - Linh vẽ vẽ thứ gì đó trên lưng tôi bằng những ngón tay. Làm tôi vừa thinh thích, vừa buồn cười.
- Cậu viết thứ gì đấy, có im để tớ lái xe không hả. - Tôi làm bộ dạng nghiêm túc. Kiểu dạng người yêu không biết tý lãng mạn nào hết ý.
- Chết đi. Đồ đần. - Thế là tôi bị Cô nàng véo thật mạnh vào hông. Tôi thì nhăn mặt, thiếu điều.. lao thẳng vào chiếc ô tô trước mặt luôn.
- Cậu thông minh lắm mới đi yêu đồ đần như tớ đấy. HE HE - Tôi bật cười nham hiểm.
- Cậu xấu xa lắm.
- Còn cậu thì tốt bụng lắm.
- .... !
- Nếu như cứ phải là hai người tốt đến với nhau... thì ... làm gì có ai cảm hóa được kẻ xấu cơ chứ? - Tôi nháy mắt.
- Vậy cậu là gã xấu xa được tớ cảm hóa. - Linh nói bằng cái giọng ngập ngừng.
- Ngốc ạ. Là gã xấu xa này muốn cô nàng tốt bụng như cậu cảm hóa mới đúng!

Tôi dừng ra lại trên cầu XXX... Ngày gió đã tàn theo hơi lạnh, nắng nhẹ xà xuống làn da hai đứa. Gương mặt Linh ửng hồng trước vẻ tinh nghịch của những tia nắng cuối ngày.

- Socola trắng nó là thứ gì nhỉ? Thôi kệ, miễn là màu trắng. Tặng cậu này. - Tôi ngỏ phong mentos vào tay SunShine...
- Qua mùa hè rồi. Tớ sẽ dữ dằn hơn đấy nhé!
- Chỉ cần cậu mãi là SunShine của tớ, cậu có dữ dằn thế nào, tớ cũng đếch sợ... !
- Tớ yêu cậu điên mất... - Cô nàng nói nhỏ xíu.
- Tớ chưa nghe thấy, cậu nói gì vậy... ! - Tôi giả vờ để hai tay lên tai, nghe nghe...
- Tớ yêu cậu điên mất!
- Tớ cũng vậy ...

Hai đứa đứng trên thành cầu hét lớn, dòng sông dưới kia, qua một thời gian, cũng đã đỏ nặng phù sa rồi. Tôi không cần nhảy xuống để gột rửa tất cả nữa...

"Cuốn đi nhé, những khoảnh khắc nhát gan chần chừ của tuổi trẻ... Mãi là cây cầu này, nơi này, và những ký ức đáng nhớ này ... "

Hoàng hôn những ngày cuối xuân trở nên thật đẹp, nắng đã có nhiều hơn trước rồi. Cái nóng bức đầu hè cũng dẫn kéo sang rồi... Chỉ khác là... ký ức trong tôi vẫn còn trung thành với những mùa đông mà thôi... vì chỉ khi mùa đông tới, dù là có hàng vạn những nỗi đau lại ùa đến bên tôi... dù là hàng ngàn kí ức lại làm tâm hồn tôi trở nên mục rũa... nhưng không sao cả... ánh sáng nhỏ bé vẫn luôn bên tôi... vẫn luôn bình lặng như vậy mà...

Thật là ấm áp... !

"Có một người tự ý bước vào trái tim tôi, làm mọi thứ tôi phủ nhận không phải, đều trở nên bừa bộn khó kiểm soát, tự nhiên tôi lại yêu cô gái đó... cô ấy cứ thế lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi... và tôi thì, vẫn mãi là kẻ lưỡi biếng như vậy... tôi lười để từ chối cô ấy! "


The end!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro