Chap 6 - Tâm hồn và quá khứ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nifu-chan!!!
Một giọng nói vang lên. Nifu-chan quay đầu lại, Fujima đang vẫy tay với cô.
  - Oiiii! - Cô bé với mái tóc tím vẫy tay lại.
Nói rồi, Nifu đứng dậy, phủi tay và chạy về phía Fujima, cậu bé đang cầm một bó hoa đưa về phía cô bạn nhỏ, cười tươi nói:
  - Tặng cậu nè!- Fujima gãi đầu - Hoa tớ chăm từ khi nó còn là cái mầm bé tẹo đó!
  - Cảm ơn hunnnn! - Nifu nhận bó hoa - Hoa đẹp thiệt... giống màu mắt của Zack lắm đó...
Fujima thững thờ nhìn Nifu, người mà cậu thầm thương từ lâu kể về người con trai đó mà lòng đau như cắt. Trong tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ 10 tuổi thì đâu thể biết được điều đó chính xác là gì. Fujima chỉ có thể hình dung được thứ đó là một bức tường mỏng nhưng không thể phá được, nó đang ngăn chặn thứ tình cảm non nớt của cậu dành cho cô...
5 năm sau...
  - Cậu nghĩ tớ có nên tỏ tình thử một lần không, Fujima?
Cậu giật mình đưa mắt lên nhìn cô, cậu không thể nói được một lời nào do quá nhiều cảm xúc đang xen lẫn trong cậu, và cậu chỉ mỉm cười trả lời:
  - Cũng không biết được, có khi thằng Zack cũng thích cậu đó.
  - Troiiiii oi - Nifu đập nhẹ vào lưng cậu - Dừng nói mấy thứ sến sẩm đó lại.
Rồi cô cười. Tim Fujima như lệch mất một nhịp. Cậu muốn nụ cười đó là của cậu. Nhưng ông trời như không chấp nhận lời cầu nguyện của cậu...
  - Tớ thích cậu nhiều lắm đó, Zack...
Cậu chỉ đứng góc lớp, nghe người con gái cậu thầm thương tỏ tình mà cậu không kìm nén được nước mắt. Đó là giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống kể từ ngày ba bỏ mẹ cậu mà đi với người con gái khác. Cậu tự trách mình tại sao lại ủng hộ cô đi với người khác trong lúc cậu để người mình thương đi mất mới hiểu được giá trị của tình yêu. Cậu tự nhủ rằng hãy quên Nifu đi, vì cô đã ở trong vòng tay của người khác rồi...
Một thời gian sau..
Anh đang ngồi làm báo cáo cho lớp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh vội vàng nhấc lên. Là cô. Anh nuốt nước bọt và đưa máy điện thoại lên tai.
  - Alo? - Anh cười - Nifu đó hả? Cậu có khỏe khô...
  - Fujima... - một tiếng nấc vang lên ở đầu dây bên kia - Zack phản bội tớ rồi...
Anh nghe cô nói mà anh cũng thấy buồn. Anh vừa dứt ra khỏi sự thất vọng đúng thời điểm chính cô ngã vào sự trầm cảm đó. Cô bắt gặp Zack đi với Natalie, và 2 người họ ra vẻ rất thân thiết. Cô và Zack đã có một cuộc cãi vã không hồi kết, rồi cuối cùng, 2 người quyết định chia tay. Cô khóc rất nhiều, làm chính tim anh như bị đâm vài nhát dao đau đớn. Cậu ngày đêm cố gắng đưa cô ra khỏi chính căn phòng sơn đen cô nhốt mình vào để tránh nhìn thấy sự hạnh phúc của Zack khi được ở bên Natalie. Anh khuyên nhủ, an ủi và cũng chính mình dùng những từ ngữ không đẹp để xỉa Zack. Cuối cùng, cô cũng chịu bước ra khỏi căn phòng sau bao ngày tháng...
Nhưng cô lại bỏ anh một mình ở Mĩ để về Anh...
Hôm cô đi, không một lời chào, không một câu nói được gửi tới anh. Anh vẫn chờ cô dưới mưa để cùng cô đi học, đến khi nghe tin từ một người hàng xóm quen biết, anh mới nhận ra rằng cô đã đi xa. Anh ngã quy trong sự trống trải, và tự mình hỏi nếu cô quay lại, anh có thể tha thứ cho cô không...
3 năm trôi qua...
Anh đã thi được vào một đại học danh giá nhưng mối tình xưa vẫn còn đó. Một lần tình cờ  nghe bọn sinh viên cùng trường kể về cô gái tên Ellie Infinity từ trường Howard ở Anh về, nghe kể từ ngoại hình đến cách ăn nói, anh đã nghĩ ngay đến cô. Khi biết cô sẽ được chuyển vào lớp anh học, anh vui mừng chuẩn bị, quên hết mọi đau buồn và sự dằn vặt của quá khứ. Ngày hôm đó, anh  chịu đựng tất cả mọi sự chờ mong để được nhìn thấy cô. Khi cô bước vào lớp, anh ngạc nhiên vì mái tóc đen và đôi mắt đỏ nổi bật như nỗi buồn được đốt cháy hết qua đôi mắt yêu đời. Bất giác, anh thốt lên tên cô trong sự im lặng của cả lớp. Coi vẫn nhìn anh với ánh mắt đó, vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng anh có cảm giác thật khác biệt..
Cô không phải Nifu nữa...
Nhưng anh biết, cô vẫn ở đó, dù có thay đổi về giọng nói, ngoại hình và tính cách...
Chỉ có một thứ không đổi...
Đó là tình đơn phương amh dành cho cô...
--------------------------------------------------
Mỏi tay quá các bác.
Mẹ em thu điện thoại nên dành ngoáy 30p hi hi
Các bác thấy cp này Kewt ko
Nhưng đáng tiếc chỉ là one-sided :<
Đừng chửi chị Lli nhé, chị ý ngây thơ gà mái mơ nên mới làm đau anh Fuj nhà ta đấy ạ
*cúi đầu* cảm ơn đã đọc ạ
Bya :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro