Truyện of Bằng 4 - Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lúc nhìn thấy những món đồ anh tặng, kỷ niệm lại theo nhau về khiến cô lại thấy cồn cào nhớ, nhưng chúng cũng khiến cô cay đắng nhận ra rằng, anh rời xa cô mãi mãi...

Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, căng thẳng, mệt mỏi khi phát hiện ra người cô yêu thương đang phản bội lại chính cô, phản bội lại tình yêu mà cô đã dành cho anh trong suốt 9 năm qua. Với anh, giờ đây cô là người xa lạ khi trong ký ức anh không còn tồn tại hình bóng cô. Cô thấy mình có lỗi, cô tự trách bản thân mình, tại sao lại để mọi chuyện xảy ra như thế...?

Ngồi một mình trong phòng làm việc những kỷ niệm ngọt ngào, hình ảnh anh bên cô ngày nào ùa về làm tim cô đau nhói. Hôm nay, trời đâu có đổ mưa mà sao cô thấy lòng ớn lạnh, dường như cô đang run lên, từng nhịp thơ dồn dập, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh và cô đến với nhau bằng tình yêu trong sáng của tuổi học trò trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cô cứ nghĩ rằng cả cuộc đời này anh sẽ chỉ biết đến cô nhưng mọi chuyện đã đổi thay.

Ngôi sao may mắn anh dành tặng riêng cho cô đã không còn tồn tại. Giờ đây, vòng tay anh đã thuộc về người con gái khác. Cô muốn khóc mà nước mắt không còn để rơi, môi vẫn mặn chát và trái tim cô đang thổn thức...

Ngày xưa, khi còn là sinh viên trên giảng đường đại học, bao mơ mộng cô gửi gắm vào tương lai, một nơi rất xa xôi với mọi người nhưng lại rất gần với cô, gần đến nỗi cô cảm thấy mình có thể chạm tay vào được, chỉ đơn giản vì nơi ấy có anh - người là nỗi nhớ của lòng cô. Những lá thư tràn ngập kỷ niệm, những món quà anh tặng cô giờ đây đang nằm cô đơn, trơ trọi trong góc phòng. Mỗi lúc nhìn thấy chúng, những kỷ niệm lại theo nhau về khiến cô lại cồn cào nhớ, nhưng chúng cũng khiến cô cay đắng nhận ra rằng cô đã không còn anh bên cạnh, anh đã rời xa cô mãi mãi.

Cô lao mình ra khỏi phòng như trốn chạy, nhưng chính con đường với hàng cây rợp bóng này cũng là những chứng nhân cho tình yêu của anh và cô, giờ đây chỉ mình cô lẻ bóng. Cô đâu còn là cô nhóc bướng bỉnh ương ngạnh, mỗi lúc làm sai bị anh la mắng vẫn cãi lại và cho rằng mình đúng. Những lúc như thế anh chỉ cười hiền lành nheo mắt "Nhóc đúng là nhóc", chỉ để được ngắm cô với nụ cười chiến thắng nở trên môi.

"Nhóc ơi, nhìn kìa hoa điệp nở rồi đó", cô nhìn sững vào hàng điệp vàng rực rỡ theo tay anh chỉ khẽ nói: "Anh, phải chi điệp không phải màu vàng, màu của chia ly, của xa cách"; "Khờ quá, có phải nhóc đang nghĩ rằng anh sẽ đổi thay?". Cô không trả lời câu hỏi của anh, trong sâu thẳm tâm hồn cô cũng không hề nghĩ anh sẽ đổi thay nhưng có nỗi sợ hãi mơ hồ len vào, cô âm thầm giấu kín trong lòng.

Ký ức quay về khiến tim cô se thắt, cô tự nói với mình cô và anh không còn như ngày ấy nữa, tất cả giờ đã trở thành quá khứ. Cô đang sống trong hiện tại nhưng tại sao cô vẫn không muốn tin đó là sự thật, một sự thật phũ phàng. Anh quay bước không một lời giải thích bình thản, nhẹ nhàng như ngày anh đến bên cô, như một cơn gió chợt thoáng qua, báo hiệu mùa đông tới. Cô nhắm mắt lại cố xua đi dĩ vãng, mà sao nó giống như một thước phim quay chậm cứ cuộn về dậy sóng trong lòng cô.

Phải chăng, anh cho cô biết dù chỉ một lý do thì có lẽ cô sẽ đỡ thổn thức, vậy mà anh lặng im. "Chúng ta có duyên mà không có nợ. Anh mong em tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình", lời nói chiều hôm ấy còn văng vẳng bên tai cô, lùng bùng cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ cô đã không khóc, cố tỏ ra bình thản đến lạ lùng để chấp nhận, chỉ đến khi quay mặt bước đi, nước mắt cô mới lã chã rơi, cô không biết cô đã về được nhà bằng cách nào?

"Thế là hết thật rồi...", cô lẩm nhẩm vô hồn bước tiếp. Thành phố đã lên đèn rực rỡ, ồn ào và náo nhiệt, sao cô thấy mình cô đơn quá? Cô không chắc khi mất anh rồi, cô sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể lấy lại thăng bằng? Có thể một năm, hai năm hay nhiều hơn thế nữa, cô không thể trả lời nổi. Nhưng cô luôn tin rằng, cuộc sống sẽ mỉm cười nếu cô biết tin vào ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro