CHAP 1: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Giữa con phố Tokyo sầm uất, dòng người đông đúc qua lại, tôi- Syaoran vẫn đang đi dạo lòng vòng, quanh chốn đô thị ồn ào náo nhiệt này. Rúc đầu vào chiếc cổ áo khoác phủ lông, thở ra cái hơi buốt lạnh của mùa đông giá rét này, tôi lặng lẽ lướt qua từng con người, từng cảnh vật, vứt bỏ những âm thanh xung quanh. Trong tâm trí không một suy nghĩ, cứ đăm đăm nhìn xuống mặt đường lát đá. Thế giới của tôi chỉ có vậy. Cho đến khi... 

          Bỗng nhiên, đang đi, một thứ đập vào tầm mắt của tôi. Đó là một chiếc hộp bằng giấy các-tông cũ kĩ, sờn đi nhiều và thủng lỗ chỗ, nằm trong góc khuất của đường. Tôi định cất bước tiếp thì chiếc hộp lung lay nắp, hình như trong đấy có gì đó đang cựa quậy. Sau khi phân vân một lúc, sự hiếu kì đã chiến thắng, tôi dè chừng tiến gần. Từng bước, từng bước, tôi đi một cách khó coi, quỳ xuống chầm chậm trước hộp. Cứ như có một thứ áp lực đè lên đầu tôi vậy. Tôi đưa bàn tay phải đang run một phần vì lạnh lẫn hồi hộp của tôi hạ xuống hộp. Lúc ấy, tim tôi đập thình thịch, nước bọt cứ nuốt liên tục và rõ ra từng tiếng. Bộp! Chiếc hộp mở toang ra. Tôi giật nảy mình về phía sau, khuôn mặt hoảng hốt đầm đìa những giọt mồ hôi hột. Đặt tay áp lên ngực để ổn định lại huyết áp và điều chỉnh lại nhịp thở, tôi lê người một lần nữa đến chiếc hộp. Từ từ nhìn vào, tôi dần thấy hiện ra rõ hơn vật bên trong. Là một chú mèo con! Hình như là nó đang liếm lông. Nơi khóe miệng cứng nhắc bấy lâu nay của tôi bỗng cong lên một đường nét, đôi gò má cũng ửng đỏ lên, không biết vì sao. Nhưng như có một ai đó vô tình nhắc tôi, nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh mà dượng mới tặng hồi sinh nhật, tôi phát hiện ra bây giờ đã 8 giờ tối! Ôi không, thế này thì tôi sẽ bị mắng mất, làm sao bây giờ? 

_ Ngoaaooo....-- Chú mèo con kêu lên, chồm dậy lên thành hộp nhìn tôi.

_ Gì nữa đây...!-- Tôi khựng lại nhìn khuôn mặt dễ thương đó, với đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng như muốn được tôi cứu giúp.

          Chú mèo tiếp tục đưa chân lên gãi gãi đôi tai bé xíu của mình, híp chặt mắt ra vẻ đáng yêu, như là đang cố gắng làm tôi động lòng. Nhưng tôi cũng không phải dạng người dễ mềm lòng, liền quay người đứng dậy bỏ đi, bỏ qua cảnh tượng vừa rồi thì bị những móng vuốt sắc bén bấu chặt vào quần. Tôi xoay mình, phát hiện chú mèo đang bám vào thì nhanh chóng gỡ ra, nâng lên và đặt trở lại vào hộp. Nhưng lần này, nó lại bấu vào cổ tay áo tôi, lại nhìn với ánh mắt tôi rưng rưng như sắp khóc nữa chứ. Tôi bất đắc dĩ cố gỡ ra nhưng càng cố gỡ thì nó càng ghì chặt, không chịu buông tha. Do không đủ kiên nhẫn và sự thúc giục trong lòng tôi đang dâng trào, tôi đã giật tay của nó thật mạnh, và không những thế, tôi đã vô tình ném con mèo ấy ngã ra xa. Và sau đó, nó nằm bất động như chết. Tôi thẫn thờ kinh ngạc nhìn vào đôi bàn tay đã làm tổn thương đến sinh vật bé nhỏ ấy, run lên bần bật. Tôi tiến đến chỗ nó đang nằm, nâng lên trong tay. Tôi lần lượt kiểm tra các bộ phận cơ thể của nó, vuốt nhẹ lên tấm lông hơi bẩn nhưng mềm mại ấy. Hình như nó đã bị gãy tay rồi, những chỗ khác cũng trầy xước không ít. Dù sao thì con tim tôi cũng có lòng trắc ẩn vậy, vì thế tôi đã ra quyết định mang nó về nhà để chữa trị một thời gian đã.

                              _____________________________________________________

Giới thiệu nhân vật:

Li Syaoran:

- Tính cách: Lãnh đạm, ít khi quan tâm đến mọi thứ xung quanh và có rất ít bạn bè nhưng rất dễ xấu hổ và lúng túng.

- Đang học ở trường trung học Tomoeda. Thuộc lớp 12B.

- Người thân:

+ Ba (dượng)/mẹ: Li Hiroshi, Li Yelan.

- Bạn bè:

+ Thanh mai trúc mã: Mirasagi Hana.

+ Bạn cùng lớp: Yamada Katashi, Shoujo Eki.

- *Người đặc biệt*:

+ Quản gia: Kinomoto Sakura.

- Hết -


                           _____________________________________________________

#miusukiko_0205: Chào tất cả các bạn. Đây là chap đầu tiên cho bộ truyện "Quản gia của tôi là... mèo!?". Vì đây là chap đầu nên mình hơi ngắn. Dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ cho truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro