[Truyện] Quên.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1

"Mình chia tay nhé anh".....Em như cơn gió, chợt đến , chợt đi, và không gì có thể níu kéo.....

Nhâm nhi tách cafe, lắng nghe những giai điệu du dương của River Flows In You, những kỉ niệm bên em ngày ấy lại ùa về, ngọt ngào nhưng cũng xót xa, những kỉ niệm anh đã cố gắng chôn sâu xuống tận đáy lòng mình....

Lần đầu gặp em là khi tôi chuyển vào lớp em đầu năm lớp 9. Tôi được xếp vào ngồi cạnh em. Đến giờ, tôi vẫn không biết nên vui nay nên buồn vì điều này.Định mệnh đã cho tôi ngồi cạnh em, vun vén cho chúng tôi, nhưng cũng là khởi nguồn cho vết thương lòng đầu tiên tôi phải đón nhận

Em, một cô gái ưa nhìn với làn da trắng, nụ cười luôn nở trên môi và đôi mắt tinh nghịch dường như biết nói. Tính hơi nhút nhát (đừng gạch mình) nên cả ngày hôm đó tôi và em không nói với nhau câu nào. Chỉ khi cô gọi em lên bảng, tôi biết, em tên là My 

 và My là lớp phó học tập 

Cả ngày "quan sát" em, tôi thấy em rất hòa đồng, nhưng có cái gì đó khiến tôi cảm thấy, nói chuyện với em thật là khó khăn. Ngày hôm sau, em chủ động làm quen với tôi :

_Chào bạn 

 - em cười với tôi - mình là My, chào mừng bạn đến với lớp X ( tôi thấy em còn có chút bạo dạn nữa, chả bù cho mình 

_Ừ, chào - tôi lúng búng trong miệng - Mình là H 

_Cái đó mình biết rồi - em cười thật tươi - vào lớp cô giới thiệu tên rồi còn gì 

_À ừ nhỉ ( trong đầu tôi nghĩ : mình ngu thật 

_Bạn không có gì phải ngại đâu, học sinh mới rồi cũng sẽ quen cả - em cười

_Ừ, mình sẽ cố gắng hòa nhập. Thôi đến giờ cô vào rồi kìa

Đó, lần đầu tôi và em nói chuyện...Tôi vẫn bật cười mỗi khi nhớ đến ngày này, bật cười vì sự "thốn" của mình 

Tua nhanh một chút nào, 1 thời gian sau tôi đã quen với các bạn trong lớp. Em hơi tự ti về vẻ ngoài của mình nên cũng ngại làm quen lắm 

Kỉ niệm đáng nhớ đầu tiên của tôi và em, đó là trận đá bóng căng thẳng giữa lớp tôi và lớp bên cạnh tại SVD Giữa trường 

 Mình luôn tự tin về "đôi bàn chân vàng" và luôn có 1 suất đá chính trong "tuyển" lớp ( nói cho oai thôi ạ ) thế nhưng không hiểu sao mà tôi dứt điểm "viuuuuuu" 1 cái trúng ngay đầu em 

 (bóng nhựa thôi ạ

) Quen em cũng đã kha khá, tôi biết là khi chơi đùa với bọn con trai trong lớp, em sẵn sàng rượt 1 vòng sân trường để đuổi theo và xử lý "thủ phạm". Nhưng lần này lại khác, em ...ôm đầu khóc ngon lành. Tôi cuống quá, chỉ biết đứng chôn chân, mồm không thốt ra được lời nào. Các bạn nữ đưa em vào lớp, trước khi vào em không quên nhìn tôi = 1 ánh mắt trách móc, có phần phụng phịu 

Được các "cao nhân" mách bảo là em rất thích ăn kẹo mút vị dâu, ngay sau đó tôi phi như bay ra can-tin mua 1 cái.Tôi đến trước em, chìa cây kẹo :

_Cho mình xin lỗi nha, mình không cố ý đâu 

_Không sao đâu, mình biết bạn không cố ý mà - nói rồi em cầm cây kẹo tôi đưa và...ăn một cách ngon lành không kém lúc em khóc.Em thật là trẻ con quá đi, hối lộ cây kẹo mà đã dỗ được cho hết khóc. Phải chăng, tôi yêu em vì chính cái tính trẻ con này của em????

Dù đã được tha thứ từ nạn nhân, nhưng tôi không tránh khỏi bị kỉ luật. Tên trời đánh K - đứa bạn chí cốt sau này của tôi- đã đề ra ý tưởng chết dẫm là phải xin lỗi em trước cả lớp = 1 món quà, cho một ngày chuẩn bị. Suốt cả tối đi tìm mà vẫn chưa tìm được cái ưng ý. Tôi và em không phải bạn quá thân, càng không phải người yêu ( ít ra là chưa ) nên thật khó.

Trời không phụ lòng người, tôi kiếm được 1 cửa hàng nho nhỏ nơi góc phố. Một cái móc chìa khóa hình con gấu, ấn vào bụng nó phát ra tiếng "i'm sorry" kèm theo cái "moah" rõ to, bọc trong cái gói màu bạc - màu sau này tôi biết là màu em thích nhất.... Mang đến lớp, phải nói "mình xin lỗi" trước "bàn dân thiên hạ" quả thật là kỉ niệm thốn nhất đời mình 

 Cũng may, em đã nhận và nở một nụ cười tươi.....

Đây mới chỉ là những bước chân đầu tiên trên con đường của em và tôi, con đường mà tôi vẫn thường mong ước sẽ không bao giờ hết......

Chap 2

Tôi và em từ đó vẫn "bình thường như cân đường hộp sữa" cho đến ngày tham quan. Thật tình tôi cũng chẳng muốn đi, nhưng là năm cuối cấp, tạo điều kiện cho các mem có những kỉ niệm cuối cùng bên nhau.Xếp chỗ ngồi trên xe giống như trên lớp, và thế là My ngồi cạnh tôi  Xe lăn bánh cũng là lúc m.n tranh thủ ngủ. Đang nghe nhạc thiu thiu ngủ tự nhiên thấy vai bên phải nằng nặng  mở mắt ra thấy My đang ngủ rất....tự nhiên trên vai tôi, mái tóc hất sang bên, ánh mặt trời sớm vuốt ve từng tia nắng trên khuôn mặt em, trong lòng tôi bỗng thấy xao xuyến lạ kỳ......Em thật đáng yêu ( hơi CDSHT chút )

xe vừa đến nơi, cả lũ con trai thi nhau cởi áo nhảy luôn xuống biển  Gọi bọn con gái xuống cùng, chúng nó không dám cởi áo 

Không hiểu vì lý do gì, tôi cứ nhằm My mà .....dìm đầu xuống biển  ẻm không biết bơi. bị sặc suýt ngất  nghĩ lại thấy mình dại quá. Lôi được lên bờ, tôi vừa dứt câu "chúng mày để yên tao hô hấp nhân tạo" thế là em phụt thẳng nước vào người tôi rồi phì cười  hóa ra ẻm bơi tốt hơn cả tôi  ức quá rượt khắp bãi biển ( tôi đã cố chạy chậm lại ) thật vui, và trong lòng tôi đã có chút cảm xúc với em....... đây cũng là kỉ niệm mà tôi nhớ nhất, yêu quý nhất....

Chụp ảnh kỉ niệm, em lại đứng cạnh tôi  không hiểu em cố tình hay cố ý nữa, sau này gặng hỏi em cũng không nói. Nụ cười tươi và đôi má ửng hồng vì nắng... hình ảnh ấy luôn ở trong tâm trí tôi.....từ lúc đó đến giờ, ngay cả khi em đã xa tôi......

Ra biển chơi, đang đứng ngắm biển thế là bị cả lũ con trai còn lại lôi cả người đẩy vào My, tôi ôm cả em nhảy tùm xuống biển  tôi thấy má em hơi ửng hồng vì ngượng, nhưng ngay lập tức "truy sát" bọn kia khiến tôi không khỏi phì cười 

Sau 1 ngày mệt mỏi, lúc về tôi lại ngồi cạnh em, và em lại nằm lên vai tôi ngủ ngon lành...

My của tôi ơi, tôi yêu em thật nhiều .......

CHAP 3

tình yêu...cũng giống như những hạt cát....càng cầm chặt chỉ cảng khiến nó rời xa.....

Khỏi phải nói, từ sau hôm tham quan, bọn trong lớp tha hồ mà gán ghép tôi với My. Ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ là "anh đek care" nhưng thực ra trong lòng lại cứ thấy lâng lâng, còn em khi bị gán với tôi chỉ cười trừ, chứ không hề có ý gì gọi là phản đối 

Khánh - thằng bạn thân nhất của tôi, phải lòng 1 đứa cùng lớp  mời được em nó đi đánh cầu lông, nó nhất quyết kéo theo tôi đi :

_Tao cắn rơm cắn cỏ lạy mày, mày đi dùm tao, tao nguyện đem cái thân này làm trâu ngựa cho mày

_Thôi đi mày, mày với ẻm đi cầu lông liên quan đệch gì đến tao, đến phá đám à 

_Em My cũng đi đấy 

_Ừ thế tao đi 

_Con chó, bố lạy mày còn không được, nói có gái đi cùng mày đi luôn là sao  - nói xong nó củng tôi 1 cái thiếu nước lõm đầu - Khai ra đi, mày thích em My chứ gì 

_Ừ, có sao không - kèm theo cái mặt 

_Thế đi đi, tranh thủ "hâm nóng tình cảm" với ẻm 

Đi đánh cầu lông, sau một hồi "giao hữu" chán chê mê mỏi, 4 đứa rửng mỡ chơi ...sát phạt nhằm "cọ xát"  ai thắng sẽ được sai người thua 1 việc bất kỳ.Sau vài ván "giả vờ thua", hết chống đẩy, chạy 1 vòng đến ra giữa đường hét "tôi bị điên" (may mà đường vắng ) Ván cuối cùng trước khi ra về, tôi thắng, ra điều kiện My phải kiss má tôi 1 cái  Môi chưa đến nơi tự nhiên "Bốp" 1 cái nổ đom đóm mắt ( không hiểu có cố ý không mà mạnh quá ) :

_Đấy, "hôn" rồi nhé, son đỏ còn vương trên má kìa =))

_Đứng lại cho taaaaaaaaaaa 

Ẻm leo tót lên xe đạp té luôn : Mai đến lớp gặp lại - rồi nở nụ cười tình 

Vâng, về đến nhà không giấu nổi vết lằn ngón tay, đành phải chém gió là đùa với thằng bạn nó lỡ tay , đêm đi ngủ còn xót  Cơ mà vẫn vui vì mối quan hệ giữa tôi với em có chút tiến triển 

Vừa bước vào lớp đã vô vàn lời "chào hỏi" : 

_Ăn tát đau không em =))

_Hôn à, cho mày chết =))

Mỗi câu "chào hỏi" là lại có 1 đứa bị củng vào đầu 

Còn em, thấy tôi với vết lằn trên má, mặt hơi hoảng :

_Có sao không vậy, trông đau quá 

_Không , không sao (đau thấy mẹ)

_Tí mua cho chai nước đền bù nha - ẻm cười trừ

Ra chơi đá bóng, về lớp đã thấy chai coca trên bàn, khát quá đang tu ừng ực ẻm ở đâu ra hất cái đuôi chai, gần nửa chai nước chảy thẳng ra cái áo trắng. Ức lắm mà không làm gì được, đành ngồi nhẫn nhục với cái áo màu coca đến hết giờ, về lại bị ăn mắng té tát rồi bị bắt tự giặt áo

Ghét em ghê cơ.......

Sinh nhật em, với mối quan hệ nửa chừng chẳng ra đâu vào đâu với em, nghĩ con gái thích trang sức, tặng em luôn cái vòng tay bằng bạc. Lúc mở quà, thấy mặt em hơi tái đi. Mãi về sau, tôi mới biết là khi yêu nhau, kiêng tặng nhau đồ bằng bạc, vì đó là sự chia ly......Dường như, em đã có cảm tình với tôi từ trước đó.....

Trong cái rủi có cái may, tôi đã được "tình cờ" nắm tay em khi cả 2 cầm con dao cắt bánh cùng 1 lúc. Em giật mình rụt vội tay lại, lũ bạn lại được thể hò reo : Nắm tay rồi, hôn nhau đi  Em phi thẳng vào nhà tắm, "bỏ mặc" tôi ngoài này "bị trêu" mà "tức" gần chết. Thôi, hi sinh vì nghiệp lớn , chết vì gái cũng là cái chết êm ái 

Ăn uống no nê, cả lũ lại chơi trốn tìm. Tôi và em trốn cùng 1 chỗ, tranh thủ chém gió đủ truyện trên trời dưới đất, tranh cãi "nảy lửa" xem ronaldo và messi ai giỏi hơn. Mải mê quá quên cả chơi, đến lúc có thằng phát hiện ra thì nó oang oang cái mồm : "Ối zời ơi 2 ông bà chui vào đây tâm sự từ đời nào rồi đây này". Trông mặt em tội tội như bị bắt quả tang ngoại tình vậy.

Thẹn phải biết.....Đây cũng là lần "đi sinh nhật" vui nhất của tôi.

Ngồi cạnh tôi nên việc học hành của tôi cũng "được" cô giao cho em kèm cặp luôn.Các môn thì bình thường, mỗi môn hóa là không nhai nổi, thi lớp 10 tập trung vào toán văn nên cũng không care lắm. Hỡi ôi, em là lớp phó học tập, lại thích nhất hóa nên không chấp nhận người mình kèm hóa lại học kém Mỗi ngày có giờ hóa là lại kiểm tra bài, cho bài làm cứ sai là bị củng vào đầu mà cứng họng không nói gì được. Cũng may 1 tuần chỉ có 2 buổi hóa không cái đầu này cũng lõm vào trong rồi.

Em xuất hiện trong đời tôi, vừa khiến tôi vui mà vừa khiến tôi "khổ cực" vô cùng tận

CHAP 4

Ngày tôi và em nói lời yêu nhau, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa ngờ được sự "chóng vánh" đến mức khó tin 

Vào 1 ngày mà bộ tứ siêu đẳng chúng tôi ( tôi, em và cặp đôi của thằng Khánh ) đi đánh cầu lông theo lịch, trước đó thằng Khánh đã nói với tôi, lần này sẽ quyết tỏ tình với em kia 

Hôm đó, chúng tôi cố tình chỉ đi 2 xe, và thằng khánh lấy lý do có việc bận phải về trước, đương nhiên cũng sẽ chở em kia về theo 

 Nhân cơ hội 2 đứa được riêng tư nó sẽ tỏ tình luôn. Chỉ còn tôi và em,2 đứa cũng quyết định về luôn. Đạp xe thật chậm trong cơn gió mát mẻ mùa thu, trong ánh hoàng hôn đang tàn dần, trên con đường lá bay, tôi và em như cách biệt với thế giới còn lại. Một sự bình yên bao trùm lên cả 2 đứa. Đeo mỗi đứa 1 bên tai nghe của chiếc Mp3 đang repeat bài Đồng Thoại của Quang Lương - Bài hát hot nhất lúc bấy giờ, em tựa nhẹ đầu vào lưng tôi, hát khe khẽ 

 Tôi chỉ mong rằng, giây phút ấy, sẽ không bao giờ chấm dứt...... 

Về đến nhà, nhận tin vui từ chiến hữu là em nó cũng thừa nhận đã "thích thích" thằng này từ lâu 

_Con đượi kia, liệu mà khao đấy 

_Rồi rồi, bố biết rồi. Thôi bố chat với ẻm đây

Thấy nick Y!M của My sáng, tôi liền buzz em

_Nè, biết gì chưa?

_Biết gì ?

_Thằng Khánh vs con Cúc bắt đầu hẹn hò nhau rồi đấy 

_Tưởng gì, biết lâu rồi 

_Haizzzzzzzz, chán ghê cơ X.X

_Sao chán 

_Thì chúng nó có đôi với nhau rồi, mình thì vẫn "cô đơn lẻ bóng" 

_Ai bảo không tán em Cúc trước đi, giờ ca thán gì nữa 

_Ây dà, "cạnh tranh" với chiến hữu, phải tội lắm. Tớ là tớ thích cậu kìa 

_Thật không ???????

_Thật 

My has logged out.

Úi trời, hnay tôi thử "lật bài ngửa", chắc em ngượng quá off mất rồi....

Đang mải suy nghĩ mông lung, có tin nhắn đến, là em : 

"Neu cau thich to that thi minh cung hen ho di, khong the thua 2 dua kia duoc dung khong nao ^^"

Tôi và em đã bắt đầu như vậy đó, mối tình đầu đơn giản không vụ lợi. Mỗi sáng tôi đều nhắn tin cho em "wake up sunshine ^^", mua cho em ổ bánh mì, hộp xôi hay hộp sữa rồi cưỡi con "chiến mã Thống Nhất" rước nàng đến trường. Thằng Khánh cũng phải bất ngờ khi thấy tôi và em như vậy :

_Thằng lỏi này, tưởng thế nào hóa ra mày cũng cơ hội gớm 

_Chứ sao, có cơ hội ngu sao không tận dụng

Yêu em....mỗi ngày đến trường là một ngày vui...

Yêu em....trời như xanh hơn, cao hơn, cảnh vật như đẹp đẽ hơn....

Được yêu em......là hạnh phúc của đời anh......

Tuy nhiên, khối u trên đầu cũng tăng lên do em quyết tâm kèm tôi bằng được môn hóa 

CHAP 5

20-10, dù chỉ là ngày "thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam" nhưng đã bị mặc định là "ngày phụ nữ Việt Nam" . Lũ con trai bị cô CN ra tối hậu thư phải có 1 chương trình gì đó dành tặng các bạn nữ. Vò đầu bứt tóc, cuối cùng cả lũ thống nhất sẽ trình diễn thời trang để "thi hoa hậu" 

Vừa đến lớp đã thấy bảng có dòng chữ to đùng : Cuộc thi nam hậu 9A2 

Tôi chỉ ước là mình đã vào nhầm lớp

Đi hết từ các style rách rưới, sành điệu, trẻ con.....tôi "được" giao trọng trách kết thúc màn trình diễn. Các bác cứ thử tưởng tượng : Quần soóc hoa, áo sơ mi dài tay, mũ cối đội ngược, đi dép tổ ong ( bây giờ gọi là "trẩu tre style" " ) Đi 1 vòng quanh lớp trong tiếng cười "sặc sụa", bọn hiếu kỳ khác lớp còn sang chỉ trỏ 

Dĩ nhiên, tôi trở thành hoa hậu với phần thưởng là chiếc mũ màu hồng có chữ hoa hậu  và 2 gói bim bim

Giờ nghỉ, My ra chỗ tôi, nói bằng giọng chế giễu 

_Em chào tân hoa hậu ạ (chữ ạ kéo ra rõ dài)

_Chào chào cái con khỉ  Muốn xin chữ ký thì nói thẳng ra 

_Phần thưởng thêm dành cho hoa hậu nè - Nói rồi em "chụt" 1 cái vào má tôi - Có thích phần thưởng này không nào

_Không thích, trả lại nè - nói rồi tôi vờ chu mỏ ra, em lại "bốp" tôi 1 cái rồi té thẳng  Sau này hỏi em sao thích tát tôi thế, em bảo đấy là tát yêu  Giờ tôi thấu hiểu từ "love hurt" 

Giáng sinh, tôi và em đi dạo hồ Hoàn Kiếm....

_Đi ăn kem đi  - ẻm nói

_Dở à - tôi búng trán em 1 cái

_Sao dở - vừa nói ẻm vừa xuýt xoa cái trán

_Lạnh thế này mà kêu đi ăn kem, tha cho hàm răng của con đi mẹ trẻ 

_Lạnh ăn kem mới thích, ấm lắm...

Chiều em, đứng xếp hàng muốn gãy chân ở hàng kem, tôi thầm nhủ :bộ điên hết rồi sao, lạnh cóng mà ai cũng ăn kem thế này 

_Nè, kem đây - tôi chìa cho em 1 cái

_Sao lâu thế, làm người ta phải đợi dài cả cổ rồi nè

_Có đợi cả đời cũng phải đợi ta đấy nhé

_Không đợi đâu. Ghét ghê 

1 tay cầm kem,1 tay tôi nắm tay em, khẽ siết....2 đứa cùng bước trên con đường Hàng Bài. Giờ tôi biết sao ăn kem lại ấm rồi - hơi ấm của tình yêu mới chớm....

//Ấm gì thì ấm, về tôi bị viêm họng 

CHAP 6

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó....

Sau Giáng Sinh khoảng hơn 1 tuần, ngày sinh nhật của tôi đến. Tôi không thích làm sinh nhật nên chỉ rủ em đi uống cafe và đi dạo.Ngồi đối diện người mình yêu, nhâm nhi tách cafe sữa, dường như tôi không còn cảm thấy cái lạnh của mùa đông nữa...

_Này, đang nhìn ai đấy  - rồi em quay trước ngó sau như đang tìm "người đó"

_Dốt ạ, nhìn em chứ nhìn ai nữa 

_Nhìn cái gì mà nhìn, ai cho nhìn mà nhìn 

_Không cho nhìn thì thôi, ta ngắm vậy 

_Hứ, cái mặt thấy ghét à 

_Ơ, thế có luật là cấm nhìn người xinh à 

_Có, bây giờ ra nè, ngoài em ra ai xinh kệ, cấm được nhìn 

_Thế chọc mù mắt anh đi cho rồi 

_Đừng tưởng không dám nhé *dứ dứ 2 ngón tay*

_Thôi được rồi, không nhìn, không nhìn *chìa ngón út ra* - em thấy zai đẹp cũng không được nhìn đâu đấy 

_Không, em cấm anh thôi, em nhìn zai thoải mái *cười tình*

_À nè, quà sinh nhật nè

tôi mở ra : một chiếc đồng hồ rất đẹp với một tờ giấy nhỏ "happy birthday mylove"

_Có thích quà này hông 

_Có, cũng đẹp đấy chứ

_Chuyện, em mua chỉ có đẹp trở lên

_Hóng luôn quà năm sau này 

_Blêu, năm sau rồi tính

Uống cafe xong, tôi và em đi dạo. Tôi và em, tay trong tay bước đi trên con đường rộng thênh thang, dưới ánh đèn ngả vàng lung linh....Thời gian như đọng lại, kéo dài vô tận....

Đang trên đường chuẩn bị về, bỗng trời đổ mưa lớn, 2 chúng tôi phải chạy đi trú mưa.Trời lạnh, dính nước mưa, người em run lên vì rét

_Có rét không - tôi hỏi đểu

_Nhìn thế này mà còn hỏi nữa - em nói như gắt

_Rét thì lại đây

Nói rồi, tôi kéo em lại gần mình, khoác lên em, quàng tay qua vai em rồi ôm em thật chặt

_Thế giờ hết rét chưa 

_Đồ quỷ, ôm chặt quá ngạt thở người ta rồi nè

_Thế sao không giãy giụa mà thoát ra đi 

_Ghét ghê - Má em hơi ửng hồng vì ngượng, đôi tay em cũng dần ôm chặt tôi hơn. 

2 đứa ôm chặt lấy nhau, lặng im trong tiếng mưa xối xả. Trong lòng có gì đó như tuôn trào lên, bồi hồi, xao xuyến, cho đến giờ tôi vẫn tin rằng, đó là cảm giác của tình yêu đích thực 

Trời tạnh mưa, đưa em về nhà 

_Ý, suýt nữa thì quên mất cái này - ẻm nói

_Quên gì ?

_Cái này này - nói rồi em hôn tôi 1 nụ hôn tinh nghịch rồi chạy biến vào trong nhà, không quên gọi với lại : Mai gặp lại nhé, my love ^^

Tôi đờ người ra mất mấy giây  Tôi đã có nụ hôn đầu đời ( không tính các bà các mẹ hồi còn bé thi nhau hôn hít mình )

//Viết đến đây mà thấy sống mũi cay cay.....

CHAP 7

Quote:

Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn...

Đang nằm gục xuống bàn nghe nhạc...

_Bịch

_Cái gì đấy - tôi hỏi

_Quà - em cười rõ tươi

_Quà gì, nhân dịp gì mà quà thế này 

_Mở ra thì biết 

Vâng thưa quý vị và các bạn, là một chiếc khăn quàng cổ màu hồng 

_Dạo này thời tiết lạnh lắm, ta mua đó, đẹp không 

_Cái này.....màu hồng.....màu con gái mà.....

_Thế không thích chứ gì >"< không thích thì trả đây, ghét rồi 

_Ấy ấy, có thích - ức quá không làm gì được thế là phải xuống nước. Em mua làm sao ta dám từ chối.....Mà sao lại mua màu hồng thế này >"<

_Màu hồng cho nó kute >"<

_Thế này có mà kuteo mất thôi - tôi lẩm bẩm

_Gì cơ ?

_Không, không có gì - tôi cười trừ 

_Thế đeo luôn đi 

Giờ nghỉ tiếp sau đó, tôi bị "triệu tập" bởi tất cả lũ con zai còn lại

_Thằng này, giờ mày thích sao

_Đeo khăn hồng thế này thì mặt mũi để đâu nữa 

_Mày dại gái quá đấy con ạ.

_Mấy anh tha em 

_Không tha bổng gì hết, phạt ra căng tin mua xôi cho cả bọn

_oke, tiền đâu 

_Tiền cái đầu mày á, tự chi đi.

Hỡi ôi, 200k tiết kiệm bay vào bụng mấy thằng chết dẫm kia, nhờ em cả đó  Chưa kể ra căng tin chốt ngay câu : cho cháu 10 hộp xôi, cả lũ đang chen mua tự nhiên ngoảnh ra hết nhìn mình với ánh mắt khó hiểu  Thế là vừa mang tiếng là gay, vừa mất tiền. Cũng may ông trời có mắt, trời hết lạnh 

Tết đến xuân về, như mọi trường khác, trường tôi nghỉ tết nửa tháng  Lần đầu xa em, 15 ngày mà dài như 15 tháng

_Này, cô đừng có mà tranh thủ Tết xa tôi mà đi tòm tem với thằng khác đấy nhớ *mặt giả vờ nghiêm nghị*

_Vâng, em có anh thôi chứ làm gì còn ma nào ( nghe mát cả ruột )

_Thật không, nghi lắm 

_Không tin phi đầu xe buýt chứng tỏ tình yêu nè, đảm bảo lên trang nhất báo >"<

_Thôi thôi, tin "em yêu của anh rồi" ( đoạn trong ngoặc kép cố tình kéo dài giọng  )

_Em yêu nào 

_Ừ thì vợ yêu vậy 

_Này thì vợ yêu - lại thêm 1 phát "bốp" vào má - xong lại xoa xoa cái má 

_Ấy, mạnh tay quá, có đau không?

_Không, không đau

_Thật không? Lo lắm đó

_Thật mà >"<

"Bốp" : không đau thì thêm phát nữa cũng chẳng đau đâu nhỉ

*ôm mặt* : ối zời ơi bà con ơi giết ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

có tiếng từ đứa nào vọng lại "Kệ mày" 

_Im ngay, hôn cho cái hết kêu giờ 

_Luôn và ngay đi *chu mỏ*

"bốp" - Quá tam ba bận  ẻm chốt hạ 1 câu rồi vừa cười vừa bỏ chạy

Thật không nói nổi em mà....

Đêm 30 Tết, đi chơi xem pháo hoa cùng em, bắt đầu pháo hoa thì tay em bỗng xiết chặt lấy tay tôi. Dưới ánh sáng pháo hoa, khuôn mặt em như rực rỡ hơn. Kéo lại gần, thỏ thẻ:

_Yêu anh không?

Có tiếng "có" thật khẽ phát ra

_Chả nghe thấy gì cả 

_Đồ quỷ, biết rồi còn hỏi >"<

Tôi hôn nhẹ lên trán em : Yêu em lắm cơ, cô ngốc của anh ạ....

CHAP 8

Quote:

Tình yêu, giống như thanh socola thượng hạng, vừa ngọt vừa đắng......

Valentine đến gần, những đứa con zai đã có gấu hối hả chuẩn bị quà cho gấu của mình.Chà, lần đầu tiên đón valentine mà không còn cô đơn 1 mình, chưa kể mù tịt về sở thích của tụi con gái, chả biết làm thế nào....

_Ê ku - thằng Khánh vỗ vai tôi - sắp valentine rồi, mày định thế nào đấy

_Tao đang nhức đầu về cái vụ đấy đây - tôi nhăn mặt - còn mày thì sao?

_Xời, tao lo đầy đủ rồi 

_Chẹp, tao chả biết đường nào mà lần....

_Mày làm thế nào thì làm, bọn "đàn bà" quan trọng cái ngày này lắm đấy

_Mà tao nhớ 14-2 là con gái tặng con zai cơ mà 

_Chúng nó khôn lắm, đòi cả 2 ngày 

_Tao nhờ mày một việc, mày nói với cả lớp hộ tao nhé, đừng để My biết

.......blah blah.....xì xà xì xồ.......

Đang nói chuyện, My đến gần tôi, thằng Khánh biết ý lẩn đi chỗ khác luôn

_Hello moto ^^

_Hê nhô, sao hôm nay phởn thế??

_Tự nhiên phởn thôi, sắp đến "ngày quan trọng" (nhấn mạnh)

_Ngày gì - tôi giả vờ mặt ngu 

_Ngày.....ấy ý 

_Ngày "ấy" là ngày gì, tưởng 8-3 còn lâu mới tới 

_Ghét cái mặt rồi, không thèm nói chuyện nữa - nói rồi ẻm quay mặt đi, hơi phụng phịu, cái mặt dỗi trông đáng yêu phết

Quay ra thằng Khánh, nó ra ký hiệu "ok rồi"

Đến ngày valentine, tôi đến nhà ẻm.....

_kính coong.....

ẻm vừa mở cửa.....

_Làm ơn làm phước cho thằng ăn mày này ít tiền, đói khát quá 

_Tiền này - tôi bị em gõ cho 2 cái vào đầu - ăn mày phải ăn mặc rách rưới 1 tý, đầu keo xịt nước hoa thế này ai bảo ăn mày

_Ăn mày thời đại mà lị 

_Mà đến đây làm gì đó ?

_Hnay 14-2 trời nhẹ lên cao, rủ đi uống cafe, đi không - tôi nháy nháy mắt

_Đi liền, đợi thay bộ đồ cái đã

10p.......20p........

_Xong rồi, đi thôi - Đứng trước tôi, em cứ như 1 thiên thần vậy ( nếu CDSHT các bác thông cảm ) với chiếc váy trắng và mái tóc xõa đen mượt

_Thay bộ đồ gì mà làm cổ người ta dài ngoằng rồi đây nè.

_Hnay 14-2 trời nhẹ lên cao, có hứng mặc thế này  Sao, đẹp hông 

_Xinh  đi nào

Tôi và em tay trong tay đi ra quán cafe quen thuộc

_Mấy thằng kia cứ nhìn em hoài à, để anh ra chọc mù mắt bọn nó

_Kệ họ đi, hnay ngày vui đừng để họ phá đám 

Uống cafe xong, tôi rủ em ra rạp tháng 8 xem phim. 1 bộ phim tình cảm Mỹ mà giờ tôi quên mất tên rồi.Suốt bộ phim, em ngả đầu vào vai tôi, mùi thơm từ tóc em khiến tôi thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên đầu em

_Anh này - ẻm nói với vẻ ngượng nghịu - cứ hôn lên đầu người ta hoài à 

_Hì, tự nhiên muốn hôn thì hôn thôi 

_Thấy ghét - rồi em vờ đẩy người tôi ra

Xem phim xong, tôi và em đi dạo mát ở Bờ Hồ

_Anh có 1 bất ngờ dành cho em nè

_Bất ngờ gì

_Cứ đi rồi biết- tôi lấy cái khăn đã chuẩn bị trước bịt mắt em lại

_Dắt đi đâu thì dắt, dắt sang Trung Quốc thì liệu hồn

_Ai lại làm thế 

Sau 2 lần suýt ngã , cuối cùng cũng đưa em được đến nơi

_Được rồi, mở mắt ra đi

Tôi đã chuẩn bị trước dòng chữ " I ♥ YOU" bằng nến, hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng, xung quanh là những đứa bạn thân đã giúp tôi , đang cầm cây pháo bông lung linh

Ẻm bất ngờ, xúc động rồi ôm chầm lấy tôi

_À quên, vẫn còn một món quà nữa đấy

_Quà gì?

_Quà này nè - rồi tôi hôn em 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên môi trong sự hò reo của đám bạn

_Happy valentine, my love

Em ôm chặt tôi hơn,và sau này em nói, đó là ngày hạnh phúc nhất đời em....

Special Chap

5 năm sau kể từ ngày ra trường, cũng là kể từ khi tôi và em rời xa nhau, không còn là của nhau nữa.....

Tôi là người đến sớm nhất  Nhìn lại ngôi trường, lớp học mà tôi đã từng học, vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn cây phượng đỏ có cái ghế đá ở dưới mà tôi và em hay ở đó truy bài nhau. Vẫn là những bàn ghế mà tôi vẫn ngồi cạnh em. Tất cả, dường như vẫn ở đó. Vật vô tri vô giác không thay đổi, chỉ có con người là đổi thay theo dòng thời gian....

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có người bịt mắt tôi từ phía sau 

_Đố biết ai đây 

Tôi gỡ 2 bàn tay ra. Là em, vẫn với đôi mắt tinh nghịch ấy, vẫn với mái tóc đen mượt mà tôi rất thích vuốt ve và hôn nhẹ lên nó...

_Ừm, My hả, đến sớm thế.

_Nhìn lại đi, ai đến sớm hơn hả  5 năm rồi mà cái mặt vẫn đáng ghét như ngày trước - em cười tươi

_Thì My cũng vậy thôi, cô ngốc (biệt danh tôi hay gọi em )

_Ngốc này - rồi em gõ nhẹ lên đầu tôi - vẫn khỏe chứ

_5s trước thì vẫn khỏe, giờ u đầu rồi 

Tôi và em cùng bật cười, những tiếng cười vẫn giống như khi chúng tôi còn bên nhau.....Bỗng tôi thấy lòng mình như thắt lại, những kỉ niệm xưa ấy....lại ùa về

_Này, mắt sao đó

_Không, bụi bay vào mắt ý mà

_Lại đây xem nào - rồi em thổi "phù" 1 cái - bụi bay chưa

_Bụi thì bay rồi, nhưng mù mắt luôn rồi

_Hì, sorry nha 

_Ngốc ạ - tôi búng trán em

1 lúc sau thì bọn còn lại lớp tôi đến, hàn huyên tâm sự 1 hồi, chuẩn bị ra về thì tin nhắn đến.Là em

_Đi uống cafe nha

_OK

Đèo em đi, lần này không phải là con xe Thống Nhất ngày xưa nữa, ngồi sau em cứ nghêu ngao hát " Anh đưa em đi với, đừng đưa em qua biên giớiiiiii"

Vẫn quán cafe năm nào, vẫn 2 con người ấy, vẫn 2 cốc cafe sữa khoái khẩu của cả 2 đứa, chỉ khác là...2 đứa không còn là của nhau....2 con tim đã không còn chung một nhịp đập....

_Hát cho My nghe đi - em nói

_Nhớ không iemmm.......lời hứa ngày xưa......

"Bốp" , cái tát vẫn đau như xưa

_Sao lại hát nhạc HKT chứ hả >"<

_Ai bảo kêu người ta hát >"<

_Thì cũng đừng chọn bài khỉ gió này chứ

"..... Well open up your mind and see like me

Open up your plans and damn you're free

Look into your heart and you'll find that the sky is yours

So please don't, please don't, please don't, there's

No need to complicate cause our time is short this

Oh this oh this oh this is our fate, I'm yours...."

_Hát cũng được đấy chứ, mỗi tội nghe như vịt đực thôi

_Đấy là khen hay là chê thế 

_Chả biết  - em cười tình

2 đứa vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ, nhưng với tư cách là 2 người bạn thật đặc biệt của nhau....

Ngoài phố trời lất phất mưa phùn, thành phố cũng đã dần chìm trong ánh đèn long lanh .....

// 2 dòng cuối có vẻ giống truyện của LeoAslan, nhưng hợp với khung cảnh nên mượn luôn 

///Chapter này xin dành tặng em,cô ngốc của tôi - người con gái đầu tiên tôi yêu trong cuộc đời.....

CHAP 9 : Khi sóng gió bắt đầu.....

Ngày 8-3, cô giáo chủ nhiệm lại ra "tối hậu thư" khi yêu cầu các bạn nam trong lớp phải có món quà dành tặng cô và các bạn...

Thi hoa hậu làm rồi, không có ý tưởng nào độc đáo, tất cả quyết định....hát cho nó lành 

Bước lên bục giảng với đội ngũ 12 thằng con trai trước sự trầm trồ của lũ con gái. Nhạc cất lên......

_ĐOÀN QUÂN VIỆT NAM ĐIIIIIIIIII.....CHUNG LÒNG CỨU QUỐCCCCCC....

vừa kết thúc câu đầu tiên, tất cả có bao nhiêu bút, vở nháp,...ném tới tấp lên (Nhớ không nhầm còn có cả 1 cái dép, may mình được xếp đứng đằng sau)

Tiết mục thứ 2 cũng không kém phần thảm bại. Tôi cầm cây đàn guitar lên, ngồi xuống cái ghế, vuốt nhẹ mái tóc, nở nụ cười tình

_Mình xin trình bày 1 bản guitar do mình sáng tác

"Từng từng tưng tưng tưng tửng tửng"

Xin hết *ôm đàn bỏ chạy*. 1 cơ số các bạn nữ phát cuồng vì thần tượng đã "cầm theo cái ghế tôi vừa ngồi mà đuổi đánh" 

Sau 2 tiết mục thất bại thảm hại, cô CN phán câu xanh rờn : các bạn nam trực nhật lớp 2 tuần 

_Tưởng mày bảo mày biết đánh guitar

_tao bảo tao biết đánh chứ có phải giỏi đâu 

_Đẹp mặt chưa, trực nhật 2 tuần

Đến "tiết mục" tặng quà, tôi tặng mỗi bạn nữ 1 bông hồng, riêng My tôi tặng nguyên 1 bó, các bông hoa xếp thành hình trái tim 

Cuối giờ, cô bảo tôi ở lại nói chuyện....

_Nói cô nghe, em thích My phải không - cô nói thẳng

_Dạ....thưa cô.... - tôi vò đầu bứt tai

_Cô nhìn là cô biết ngay.

_Cô chỉ muốn tốt cho em thôi.Thích nhau không phải là xấu, nhưng cô nghĩ tốt hơn em không nên có tình cảm trai gái vào lúc này, nhất là khi kỳ thi tuyển vào lớp 10 sắp đến gần rồi.

_Em biết rồi cô ạ.Em cảm ơn cô

Về nhà, tôi nhắn tin cho em

_Cô biết mình thích nhau rồi đấy

_Sao cô biết?

_Hnay cô gọi a nói chuyện, bảo là cô nhìn là biết ngay

_Cô bảo gì nữa không?

_Cô bảo muốn tốt cho a và e, nên khuyên a không nên có tình cảm trai gái vào lúc này 

_Ưm, e biết rồi

Đêm nằm ngủ, gặp ác mộng là em rời xa tôi, tay trong tay với một đứa khác.Tôi cố gọi tên em mà càng gọi em càng xa tôi, rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.Tỉnh dậy, thở hổn hển, nước mắt chảy ướt đẫm cả gối 

check điện thoại, có tin nhắn : " Không sao đâu a, mình yêu nau mà vẫn học giỏi mà  e không rời xa a đâu mà lo. Tin nhắn của em làm tôi vơi đi được đôi chút, nhưng trong lòng vẫn đầy nỗi âu lo với những dự cảm chẳng lành...

Kể lại cơn ác mộng cho em, em chỉ phì cười

_Ngốc ạ, mơ thôi mà, em chỉ có mình anh thôi 

_Thật không Hứa đi, không bao giờ được rời xa anh đâu đấy 

_Ok, hứa lun sợ gì *Ngoắc ngón út* an tâm chưa nào

_Uk, rồi  yêu e yêu nhất đó 

_Gớm, cái mồm ghét thế kia ai mà rời xa cho được  Nói rồi em nằm lên đùi tôi, mắt lim dim, để tôi vuốt ve mái tóc.Cảm giác thật yên bình...

Nhưng tôi nào đâu biết, đó là khoảnh khắc im lặng trước cơn giông bão đang đón chờ tôi phía trước.....

CHAP 10....

Khoảng thời gian cuối năm học cũng là lúc chúng tôi bận rộn nhất.Hết thi học kì rồi lại thi thử, ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu cứ rối bời, toàn là toán với văn.

Cũng may, tôi vẫn còn có em. Thỉnh thoảng , khi đang ngập trong đống sách vở lại nhận được tin nhắn của em

_Học toán đến đâu rồi, thuộc được nhiều chưa?

_Học thuộc văn chưa, mai kiểm tra mà chưa thuộc tát cho vêu mỏ

_Cố lên a iêu, hun cái cổ vũ nè 

Chỉ cần có thế thôi, tôi như có thêm lý do để cố gắng học.Chúng tôi dự định sẽ thi vào cùng 1 trường, hên thì vào cùng một lớp, lại có lý do để hàng ngày lại đạp xe đưa em đến trường,...với rất nhiều các dự định khác nữa.

Ngày bế giảng, em xuất hiện trong tà áo trắng tinh khôi, mái tóc đã được kẹp nơ, khuôn mặt make up nhẹ nhàng

_Chộ ôi, người iêu ai mà xinh thế này - tôi cười tình

_*ngoảnh mặt ra sau* A nói ai thế 

_Nói e đó, hnay xinh ra phết

_Thế bình thường xấu lắm à 

_Không không, bình thường vẫn xinh, hnay xinh hơn thôi 

_Chỉ giỏi vụng chèo khéo chống thôi

_Hì, nghề của a mà lại  Đi không muộn bây giờ

Đèo em ngày cuối trên con đường quen thuộc này, tôi cố tình đi chậm một chút, muốn níu giữ một chút kỉ niệm

_Sao kêu muộn rồi, giờ đạp chậm như rùa thế 

_Chở cả con heo thế này, đạp không chậm mới lạ

_Nặng thì thôi, thả người ta xuống người ta đi bộ 

_Quá muộn rồi cô em ạ, heo này sẽ được đưa thẳng qua biên giới qua cửa khẩu Móng Cái

_Anh ơi tha em, em còn mẹ già mong ngóng ở nhà, đi thế này ai nuôi mẹ em - em giả vờ mặt mếu máo

_Bán heo được nhiêu tiền, anh về đưa mẹ em hết, đủ sống luôn 

Em cấu tôi một cái rõ đau

_Vừa khen người ta xinh mà giờ lại đem đi bán à 

_Không khen là xinh làm sao dụ được heo lên xe mà bán 

Em giãy đành đạch, đấm thùm thụp vào lưng tôi, làm xe lạng đường mấy lần

_Này, giãy nữa là anh trói lại như người ta hay trói heo trên cột đem đi thui đó 

_Thôi em chừa rồi 

_Tốt, đưa tay đây nào.

_Làm gì?

_Không muốn trói thì phải ôm cho chặt chứ sao.Bộ muốn ngã chổng vó ra đây à

_Thế thôi trói đi cũng được

Tôi vừa đi vừa phanh gấp, lạng trái lạng phải

_aaaaaaaaaa, thôi anh ơi em còn yêu đời, em ôm nè, được chưa *ôm*

_Thế có phải tốt hơn không

Em tựa đầu vào lưng tôi, im lặng. Chúng tôi cùng thưởng thức cơn gió thoảng hiếm hoi mùa hè...

Sau một hồi lâu : đọc diễn văn...blah blah.....Văn nghệ....Blah blah....Phát phần thưởng...blah blah....đến lúc tôi và em phải chào tạm biệt

_Bye bye a iêu nhé, chúc a thi may mắn 

_E cũng vậy nha, thi xong có gì đi chơi 

Ôm em một cái, thật chặt, trong lòng cứ thấy bồi hồi.Tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô, tạm biệt những đứa bạn "chết dẫm" mà tôi luôn yêu quý dù chỉ mới quen nhau 1 năm. Hơn hết, tạm biệt em.....

Đôi dòng tâm sự ngoài lề

Đang trên đường đi làm thêm về, thèm cốc cafe, tôi lại rẽ vào quán quen, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài đường, con người vẫn đang hối hả với guồng quay cuộc sống.Đôi khi, sống chậm lại, nhâm nhi tách cafe mới thấy cuộc đời vẫn còn nhiều cái đẹp. 2 ông bà già dắt tay nhau đi tập thể dục buổi chiều, những đứa trẻ được bố mẹ dắt tay, cõng trên lưng....những điều mà đôi khi chúng ta bỏ qua trong cuộc sống

Xem chương trình "Just for laugh", tôi vẫn nhớ nhất episode bà già ngồi 1 mình trong quán ăn, vờ như người chồng đang ngồi đối diện rồi nhờ "nạn nhân" chụp ảnh hộ, khi chụp lại thấy ông chồng hiện lên....Tôi thấy buồn cười, nhưng giờ cũng thấy thật xót xa.Mình tôi, ngồi đây, tưởng tượng rằng em vẫn đang ngồi đối diện, uống cốc cafe sữa, cười thật tươi mỗi khi tôi kể chuyện cười.....Giờ, chỉ còn là dĩ vãng mà thôi....

Em từng hỏi tôi, tại sao tôi lại yêu em mà không phải là người khác.Lúc đó tôi không thể trả lời (chắc nhiều cơ số các bạn vOzer cũng không trả lời được nhỉ ) 

Sau 5 năm, giờ có lẽ tôi cũng đã biết phải trả lời thế nào : tôi yêu em vì.....tôi ghét em

+ Tôi ghét em luôn củng tôi 1 cái rõ đau vào đầu mỗi khi tôi không thuộc bài..

+ Tôi ghét em khi em luôn tìm kiếm lý do để "tát yêu" tôi....

+ Tôi ghét em - cô tiểu thư nhõng nhẽo toàn đòi ăn kem giữa mùa đông...

+ Tôi ghét em....vì còn nhiều cái nữa....

Tôi cứ càng ghét em, tôi lại càng yêu em nhiều hơn....Chắc em sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này, và câu hỏi đó của em cũng không cần anh phải trả lời nữa....

Chúc em luôn hạnh phúc . Yêu em thật nhiều

//Truyện còn tiếp nhé, đôi dòng tâm sự kỉ niệm chap 10 thôi 

CHAP 11

Trong suốt 1 tháng hè, cả ngày chỉ có kế hoạch ăn-ngủ-học.Hồi đó toàn tự học là nhiều, có gì không hiểu thì mới hỏi thầy cô giáo, chứ không như bây giờ cô hướng dẫn ôn rồi về học thuộc 

1 tháng không gặp em mà thấy cứ như là 1 năm vậy.Cứ lúc nào nghỉ ngơi thư giãn, tôi lại vớ ngay cái điện thoại nhắn tin cho em

_Nhớ e iêu quá à 

_Ôi trời, bảo sao nãy hắt xì muốn chết luôn à.Mẹ tưởng ốm nhồi cho 1 đống thuốc đây này 

_Cái này gọi là "love sick", thuốc thông thường làm sao mà chữa được 

_Nhớ vừa vừa thôi, hắt xì nhiều quá trong bụng có gì bay hết ra ngoài thì chết 

_Xì, đã thế không thèm nhớ nữa >"<

1 lúc sau, có tin nhắn đến....

_Này, sao bảo không nhớ nữa cơ mà

_Thì vẫn không nhớ mà

_Thế sao nãy hắt xì liên tục mấy cái liền thế này >"<

_Cẩn thận kẻo bị ốm rồi đấy

Tối hôm đấy em sốt 40 độ, phải đi truyền nước. Đến bệnh viện thăm em :

_Hello 

_Đến rồi đấy à?

_Làm thế nào mà sốt cao thế?

_Thì hôm qua đi về dính nước mưa, về tắm luôn, xong lại ra ngồi điều hòa

_Lạy cô ngốc của tôi, như thế chưa chết là may đấy 

_Chứ muốn người ta chết hả >"<

_Ốm rồi, liệu mà chăm sóc bản thân đấy nhé - nói rồi tôi búng 1 cái vào trán em

_Ui za >"< Bác sĩ ơi có kẻ giết bệnh nhân nèeeeee

_Này, có im ngay không, không là cưỡng chế bắt im bây giờ.Mà a không thích cưỡng chế bằng tay đâu đấy 

_Thế....định cưỡng chế bằng gì 

_Ừ thì....bằng chân 

_Đồ khỉ gió >"<

Tôi hôn nhẹ 1 cái lên trán em, rồi nắm tay em 

_Khỏe nhanh nhé, ốm thế này a lo lắm

_Thích ốm thế này cơ, bắt a phải đến chăm sóc e cơ 

_Ngốc ạ. A có mang sách vở đến rồi này, khi nào thấy đỡ đỡ tranh thủ học nhá. A đến truy bài mà thấy chưa thuộc là a hôn chết đó 

_Thôi sợ lắm lắm 

_Ừm, biết sợ là tốt rồi. Thôi a phải về đây

Em níu tay tôi lại, thỏ thẻ

_Ngày nào cũng phải vào đấy nhé, người ta cũng nhớ a chết đi được đấy 

_Thế mà chả thấy hắt xì gì cả.......Hơ hơ....hắt xìiiii......Sao chưa đi đã nhớ thế hả >"<

Em bật cười, vẫy tay chào tạm biệt tôi

Ngày ngày, sáng tôi học, đến tối là lại đến thăm em. Hôm thì mang theo chùm bóng bay với dòng chữ : khỏe nhanh nhé cô ngốc. Hôm thì bó hoa tươi...

_Có 1 tý cháo thế này mà ăn cũng không hết là sao >"<

_Đắng lắm, nuốt không trôi

_Thế muốn mớm cho ăn hả?

_Mớm là sao?

_Thì a cho cháo vào mồm a rồi trực tiếp truyền vào mồm e đó

_Eo, thấy ghê quá>"<

_Há to ra nào - tôi đút cháo cho em

_Không ăn >"<

_Mắt mũi miệng thông với nhau đấy, không há ra đưa lên đằng mũi bây giờ

_aaaaaaaa (há) Đắng thật mà >"<

_Vậy thôi, không cho ăn, bỏ đói từ giờ đến mai luôn.

_Xí >"<

_Ta đaaaaaa~~ Kẹo mút dâu nè, ăn hông. hông ăn vứt đi nè

_Có ăn 

 đưa đây đưa đây

Tôi bật cười, búng trán em một cái - Cứ như là con nít vậy

_Kệ người ta, iêu con nít thì cũng là con nít 

_Tưởng người lớn mới iêu chứ, con nít thế này thì phải nghĩ lại

_Xí, không iêu thì thôi, hông thèm >"< rồi lại "bốp" một cái

_óe, ốm mà sao đánh vẫn đau thế >"<

_Bình thường là tát yêu, đấy là tát thật 

 Dám không iêu em á, em tát chết luôn

_Hì hì, ai mà dám không iêu tiểu thư cơ chứ 

_Xí, ghét >"< Người ta công chúa làm sao lại là tiểu thư được 

Đang uống nước mà tôi suýt phụt ra ngoài

_Thôi, tiểu thần xin lạy công chúa 

 Tiểu thần xin phép được lui, cha mẹ già đang ở nhà mong ngóng

_Cho ngươi lui 

 mai e xuất viện rồi nhé

_Ừ, có gì đến bế về nhà cho 

CHAP 12

Thời gian thấm thoát trôi đi, sau bao ngày dùi mài văn toán, cuối cùng cũng đã đến ngày thi.Chúng tôi cùng thi vào 1 trường nên tôi đèo em đến trường thi....

_Sao hả, hồi hộp không?

_Sao không chứ, trước thi thử đã thấy mệt lắm rồi, hôm nay thi thật, cứ thấy run run sao đó 

_Ưm, cố lên, qua ngày hôm nay thôi là xong rồi 

_Hì, a iêu cố thi tốt nha 

_E cũng phải thi tốt đó

Chúng tôi ngoắc tay nhau, hứa với nhau là sẽ thi thật tốt.Em nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi, ôm thật chặt.Tôi sẽ luôn bên em, là chỗ dựa vững chắc cho em...

_Đến trường thi, tôi phải đi cất xe, em hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm : goodluck, my love . Rồi em vẫy tay tạm biệt, tôi đứng đó mãi cho tới khi em đã vào lớp, lão bảo vệ phải nhắc tôi là sắp đến giờ rồi, cất xe nhanh lên

Tíc tắc, tíc tắc.....Ngồi trong phòng thi mà thời gian như chậm lại, 1 bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng thi. Bất giác, tôi lại nghĩ đến em.....Không biết em đang thi thế nào rồi.....Liệu, em có đang nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến em không nhỉ.....

Môn toán tôi cũng không phải tay vừa, bài thi này tôi đánh giá còn dễ hơn cả thi thử, nên làm xong tôi còn dư khoảng 30p.Nộp bài trước, ra sân, tôi thử tìm xem em thi ở phòng nào...Thấy rồi....Khuôn mặt nhăn nhó đang cắn bút suy nghĩ bài kia, đáng yêu thật 

Tôi ra căng tin mua sẵn 2 chai nước ngọt và 1 cái kẹo mút dâu, chọn chiếc ghế đá gần phòng em nhất....đợi em...

Tùng....tùng...tùng.....đã hết giờ thi.Khuôn mặt em vẫn còn chút căng thẳng dù đã bước ra khỏi phòng thi...

_Sao rồi, thi được không em iêu?

_E cũng chẳng biết nữa 

_Không biết ? Sao lại không biết?

_E vẫn còn nghi ngờ đáp án của bài hình, e không rõ là e đúng hay sai nữa

_Đưa tờ nháp a xem nào

Đọc một hồi, dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói

_Cái này....hình như e sai rồi 

Em "Ưm" 1 cái, rồi tôi bỗng thấy có tiếng nấc, rồi mắt e đỏ hoe

_E làm sai mất rồi, nhỡ....không vào được trường này thì sao? 

Tôi ôm chầm lấy em, vuốt nhẹ phần tóc ở sau gáy em

_Không sao đâu, vẫn còn môn văn, môn e giỏi nhất nữa cơ mà

_Biết thế, nhưng e vẫn sợ lắm *Khóc to hơn*

_Thôi nào, ngoan, nín đi, lớn rồi ai còn khóc nữa. Nè, cho e cái kẹo mút nè 

E cầm lấy, nói khẽ trong tiếng nấc : Cám ơn anh 

Đèo e về, tôi không đả động đến việc thi cử nữa, tôi biết dù đã vơi đi phần nào nhưng em vẫn còn hoang mang, lo sợ lắm.Em nằm áp mặt vào lưng tôi, tay ôm chặt lấy eo tôi, lặng im ngắm cảnh vật 2 bên đường....

Chiều thi văn, mọi việc có vẻ đã bớt căng thẳng hơn, bước ra khỏi phòng tôi đã thấy thoáng trên môi em có nở nụ cười....

_Đi ăn KFC không? - tôi mở lời

_Ừ, đi, ăn là e đi liền à 

_Cô ngốc của tôi chỉ ăn là giỏi thôi - tôi bật cười

_Ghét, ai bảo mời người ta đi - em véo 1 cái đau thấu xương vào eo tôi - cho chừa cái tật nói xấu người khác >"<

Suốt buổi tôi chỉ nhìn em ăn là chính. Lúc cầm cái đùi gà ăn ngấu nghiến, xong bỗng nhiên dừng lại ngước mắt lên nhìn tôi : Thế anh không ăn à? Em ăn hộ cho nhé . Lúc lại vừa hút nước ngọt, vừa nhìn ra ngoài trời với ánh mắt xa xăm, cái mỏ chu ra hút ống hút như một phản xạ vô thức.Có những lúc tôi thầm mong ước, có thể biết được trong em đang suy nghĩ điều gì...

Thấy tôi nhìn chằm chằm, em dừng lại, khuơ khuơ cái tay trước mặt làm tôi "quay trở về với thực tại"

_Nãy giờ làm gì mà nhìn chằm chằm người ta ghê thế 

_Ơ, xinh cấm người ta nhìn à 

_Nhưng nhìn chằm chằm thế ai mà chịu được >"<

_Nhưng nhìn em ăn nhìn......(tôi định nói là dễ thương nhưng lại che miệng khúc khích cười, chắc em hiểu nhầm)

_Xí, ghét rồi, không thèm ăn nữa 

_Không ăn thì uống  cafe nhé, vẫn chỗ cũ  

_oke liền - vừa dỗi tôi mà em lại hòa với tôi rồi, công nhận dụ khị em dễ thật

Đang uống cafe, quán bật bài "Đồng thoại" của Quang Lương. Tôi nắm lấy tay em, xiết chặt. 2 đứa cùng song ca, khe khẽ đủ để cả 2 đứa cùng nghe thấy. 2 tâm hồn như hòa vào làm một, 2 con tim như chung một nhịp đập.

Ngoài kia, trời đang mưa như trút nước........

CHAP 13

Thi xong, chúng tôi lên kế hoạch đi chơi cho khuây khỏa. Tôi quyết định rời xa chốn đô thị ít lâu, về vùng quê thay đổi không khí.Sẵn có người bác ở trên Ba Vì, chúng tôi quyết định lên đó chơi, cắm trại.

(Lưu ý một chút ở đây, ẻm sống trong gia đình mà bố mẹ chỉ biết cố gắng kiếm thật nhiều tiền mà không để ý đến cô con gái, nên đừng ai thắc mắc là vì sao mà tôi và ẻm đi chơi thoải mái nhé 

Đến nơi, trước mắt chúng tôi là những cánh đồng trải dài dường như vô tận, xanh ngát, không khí trong lành, tiếng chim líu lo trên những tán lá cây.Tôi thầm nhủ, quyết định rời xa chốn thành thị thật là chính xác 

Lên chào bác tôi 1 câu, ai cũng bảo

_Người yêu xinh thế cháu

_Thằng này, kiếm được đứa xinh quá nhỉ

Mấy đứa trẻ con thì "anh H có người yêu kìa chúng mày ơi" làm tôi và em ngượng chín cả mặt 

Có dự cảm "không lành", tôi và em liền "té", tìm nơi cắm trại.Sau một hồi tìm kiếm, tìm được 1 gò đất cao, thoáng, hướng nhìn về phía tây. Ngồi cùng em, tận hưởng cơn gió chiều mát mẻ, tiếng sáo diều vi vu, xiết chặt tay em, em ngả đầu vào vai tôi, ngắm hoàng hôn khuất dần sau dãy núi.......

Tối đến, trời hơi lạnh, châm lửa đốt củi tạo lửa trại (không rảnh ngồi cọ đá vào nhau với quay que củi đâu 

 ) Ngồi bên em, cạnh ánh lửa bập bùng , mặt em ửng hồng do ánh sáng của lửa...

Tôi hát khe khẽ bài Đồng Thoại, có thể nói bài hát này đã gắn liền với tình yêu của chúng tôi...

"wang le you duo ji ♫♫,

zai mei ting dao ni,

dui wo shou ni zui ai de gu shi,

wo xiang le hen jiu,

wo kai shi huang le♫♫,

shi bu shi wo you zuo chuo le shen me,

ni ku zhe dui wo shuo,

tong hua li dou shi pian ren de,

wo bu ke neng shi ni de wang zi♫..♫,

ye xu ni bu hui dong,

chong ni shou ai wo yi hou,

wo de tian kong xing xing dou liang le....♫♫♫♫" (cơ mà hồi đấy không hiểu nó hát cái giống gì, nhại nhại theo thôi 

Hôm đấy trời quang, nhiều sao lắm. 2 đứa nằm lên thảm cỏ....

_Đố e biết, trên trời có bao nhiêu vì sao đấy 

_1...2..3..4....nhiều quá, chẳng đếm được

_Hì, mỗi ngôi sao tượng trưng cho 100 lần anh yêu em đó

_Xí, chỉ giỏi cái mồm thôi >"<

_Cái mồm này còn giỏi nhiều cái - nói rồi tôi "chụt" em một cái rõ kêu vào cái má phúng phính đang dần dần chuyển sang màu đỏ ửng 

_Bốp (lại bốp 

) ai cho hôn mà hôn thế hả >"<

_Ui xời, má đỏ lừ thế kia còn giả vờ 

_aaaaaaaa, ghét quá à 

Vào lều đi ngủ, em nằm sát bên tôi, gối đầu lên cánh tay tôi

_Ngủ ngon nhé, a iêu 

Tôi hôn lên trán em : Ừm, e iêu ngủ ngon nhá

(Cơ mà hồi đấy trong sáng lắm, chỉ ngủ cạnh nhau thôi các bác đừng nghĩ bậy nhé 

Đêm đi ngủ, nằm mơ thấy tôi sẽ cưới em. Em thật lộng lẫy trong chiếc áo cưới trắng tinh khôn. Chúng tôi cưới theo kiểu đạo thiên chúa, cưới trong nhà thờ, lần lượt nói "tôi đồng ý" rồi hôn nhau trước những tràng pháo tay nồng nhiệt của những người chứng kiến.....Hôm sau tỉnh dậy, em bảo tôi đêm qua nói mơ cái "gì gì" ý (rõ là em biết rồi) lại còn mặt rất là "phê" nữa >"< Chưa bao giờ ghét cái mồm và cái tật nói mơ của mình như thế 

CHAP 14

Sáng ngủ dậy hơi muộn, quờ tay sang chả thấy em đâu cả bỗng thấy giật mình.Mò ra ngoài lều thì thấy em đang đun nước bằng bếp ga du lịch 

Nhìn thấy tôi, em cười cười

_Đồ đáng ghét, hôm qua ngủ thế nào mà ôm người ta chặt quá à, tắc thở muốn chết luôn

_Hì, cơ mà chưa đủ chặt đâu, vẫn thoát ra được đấy còn gì

_Đi đấm răng rửa mẹt đi rồi qua đây ăn sáng 

Đi đánh răng rửa mặt mà trong đầu cứ suy nghĩ lung tung, lòng thầm nhủ : cô vợ đảm đang đây rồi  sáng dậy còn biết làm bữa sáng cho người yêu nữa..

Trong lòng thầm nghĩ vậy, thấy vui lắm. Quay trở lại thì có một bát mì thịt bò và một cốc cafe bốc khói nghi ngút.

Ngồi xuống, em đưa đũa cho tôi, cười hì hì : anh yêu ngon miệng nhé

_You too 

Hỡi ôi, vừa gắp một miếng mì đã thấy mặn gần chết, định phụt ra nhưng lại cố gắng nhắm mắt nhắm mũi nhai rồi nuốt  Định uống cốc cafe cho đỡ mặn, vừa nhấp môi đã thấy vị chua của giấm vị giác xộc thẳng lên não, theo phản xạ tôi phụt thẳng ra ngoài 

Em vờ mặt dỗi, phụng phịu :

_Không thích đồ ăn người ta làm thì thôi, lại còn phun ra như thế nữa - nói rồi em hơi mếu mếu

_Không không - tôi dỗ dành - không phải không thích đâu, nhưng mà....nhưng mà....

Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai chưa biết trả lời thế nào thì em phá lên cười sằng sặc

_Ngon không, bát mì cho 2 gói gia vị, cafe cho mấy thìa giấm liền đó - rồi em gục đầu xuống mà cười lăn lộn

_Đầu độc người yêu thế mà còn cười được nữa hả >"< Cho biết tay - nói rồi tôi ra bịt mũi em rồi dứ dứ cốc cafe, định đổ vào mồm em thì lại có tiếng "bốp"

_Định chết chùm kiểu romeo và juliet à 

_Bị người yêu đầu độc, có chết cũng phải lôi em theo

_Mơ à. Xinh thế này chưa chết được - nói rồi em bỏ chạy. Tôi đuổi theo, vòng 2 tay qua bụng em, nhấc bổng, quay mấy vòng trên thảm cỏ xanh mướt, tiếng cười giòn của 2 đứa phá tan sự im lặng của vùng quê buổi sáng....

Đi thả diều, đầu tư mua 1 con diều khá đẹp.Dạy em mỏi cả mồm mà mãi em vẫn không biết cách lên diều, tôi cốc cho mấy cái vào đầu. Mãi cũng dạy được, lần đầu tiên đang chuẩn bị lên diều, chạy mà mắt cứ nhìn diều mà không nhìn phía trước, vấp chân ngã dập cả mặt, ôm mặt khóc hu hu. Tôi đành phải dùng "vũ khí tối thượng" kẹo mút dâu thì em mới thôi khóc.

Lần 2 suôn sẻ hơn, diều lên được nhưng gặp đúng cơn gió to, diều bay thẳng vào tán lá cây rồi kẹt luôn trên đấy. Tiếc của, dù không biết trèo cây nhưng vẫn cố leo lên để lấy lại cái diều. Trèo được một đoạn thì tuột tay ngã cái rầm xuống đất, đau điếng người, đành phải từ bỏ ý định lấy lại cái diều

_Ấy chết, có sao không? Tại em làm cái diều mắc vào đó, làm anh phải leo lên. Có đau không?

_Sao không đau chứ....ui za đau

_Đau ở đâu

Tôi chỉ vào cánh tay : "chụt", em hôn 1 cái vào cánh tay tôi - đâu nữa không?

_Đây nữa nè *chỉ vào má* - chụt

*Chỉ vào môi* - chụt

*Chỉ vào @ss* - bốp

_ay zùi ui đau 

_Cho đáng đời, đau chỗ đấy thì...bác sĩ bó tay *mặt đỏ ửng*

Tôi kéo em lại gần, ôm vào lòng : thôi không sao, thế này là hết đau toàn thân rồi 

_Thấy ghét à - em nũng nịu

_Thôi chuẩn bị về thôi không lỡ tàu mất

Về lều thu xếp lại đồ đạc, ghé qua bác tôi, chúng tôi lên tàu về Hà Nội, tạm biệt bầu không khí trong lành và những cánh đồng....

Ngồi trên tàu, em luôn hướng mắt nhìn ra cửa sổ, tiếc rẻ

_Ước gì Hà Nội cũng như nơi này, thoáng mát, trong lành,..

_Nơi đâu cũng có cái hay của nó mà  Đường còn dài đấy, tranh thủ chợp mắt một tí đi

_Đồ heo lười, ngủ gì mà ngủ lắm thế >"<

Em đưa tôi một đầu tai nghe nhạc, hát khẽ theo.Tôi quàng tay qua vai em

_Không ngủ thì thôi, anh ngủ đây, heo lười cũng được 

Đang nghe nhạc còn thiu thiu chưa kịp ngủ, bỗng thấy bên vai nặng nặng.Em tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi khẽ lẩm bẩm

_Thế mà còn nói người ta nữa . Tôi nhẹ nhàng kéo cái rèm cửa lại để bớt đi cái nắng mùa hè, thỉnh thoảng lại vuốt ve tóc em, che chở cho em có được sự yên bình....

// lúc đấy mình cũng chả ngủ được luôn, đành lấy việc ngắm em ngủ làm một thú vui tao nhã.....

CHAP 15

1 tuần sau đó là chuỗi ngày "ăn chơi sa đọa" của tôi và em. Hết lên công viên nước Hồ Tây bơi ( cơ mà nhìn ẻm mặc bikini cũng hot lắm, nhưng không pub lên đây đâu 

), rồi lại đi công viên Thủ Lệ ngắm khỉ 

...

(đừng ai thắc mắc tiền đâu nhé, nhà cũng tương đối khá giả 

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang", giờ ngẫm lại thấy đúng thật....

1 thời gian sau, chúng tôi nhận được kết quả thi.Căng thẳng, hồi hộp, chưa kể cái tổng đài thông báo điểm chết dẫm gọi mãi mà chẳng được 

Rồi, tôi sững sờ khi biết rằng : tôi đã trúng tuyển, còn em thì không.Shock, tôi cầm điện thoại gọi cho em....Lần 1.....lần 2.....lần 3.....đáp lại chỉ là những tiếng "tút....tút" lạnh ngắt. Nhắn tin thì không thấy em hồi âm, chạy vội ra cửa lấy xe phóng sang nhà em như tên điên 

"Kính coong"......không có động tĩnh gì cả....

"Kính coong"......tôi dần đâm cáu rồi ấn liên tục mấy lần.Cuối cùng cũng có người mở cửa, là mẹ của em....

_Bác, My có nhà không ạ? Bác cho cháu gặp My với ạ.

_Cậu về đi, My nói nó không muốn nói chuyện với cậu.

_Dạ, vậy, cháu chào bác, cháu về

Cánh cửa dần dần khép lại trước mắt tôi.Bước đi ra ngoài cổng, tôi quay mặt lại nhìn lên tầng trên, chỗ cửa sổ phòng em.Tôi thấy có người chuyển động thật nhanh từ phía cửa sổ vào trong nhà.Chắc em đứng trên đó theo dõi tôi....

Suốt mấy ngày liền, tôi đều cố liên lạc với em nhưng đều không được : Điện thoại tắt nguồn, yahoo thì không bao giờ thấy nick onl...Trong lòng thấp thỏm không yên, không biết em ra sao rồi mà chẳng biết phải làm thế nào 

Đem chuyện này tâm sự với thằng Khánh...

_Đệt, em nó làm ăn kiểu gì mà trượt là thế nào hở mày? Tao còn hơn cả điểm nó nữa.

_Hôm thi ẻm đã bảo tao là môn toán thấy có vấn đề, tao xem lại thì thấy ẻm sai...mới rủ ẻm đi chơi mấy hôm cho khuây khỏa.Tao nghĩ văn của em giỏi lắm thì cũng gỡ gạc được phần nào chứ 

_Chậc, thế ẻm ra sao rồi mày?

_Tao đâu có biết đâu, hôm biết kết quả tao phi thẳng đến nhà ẻm, mẹ ẻm mở cửa bảo là ẻm không muốn gặp tao. Giờ điện thoại tao cũng chẳng gọi được, yahoo thì không online mấy ngày nay rồi

Đang nói chuyện với thằng Khánh thì có cuộc gọi, số lạ

_Alo?

_Cậu là H?

_Vâng, ai gọi đó?

_Tôi là mẹ của My.Giờ My đang ở bệnh viện X,phòng Y, nó muốn gặp cậu, cậu có đến được không?

_Dạ, cháu đến ngay đây.

_Ai gọi đấy? - thằng Khánh hỏi tôi

_Mẹ My. My đang nằm ở bệnh viện X, muốn tao đến gặp

_Ừm, thế tao cả mày cùng đi luôn.

Tôi phóng nhanh quá đến tuột cả xích, đành phải để ở hàng gửi xe rồi tôi và Khánh đèo nhau.Trong lòng cứ có một dự cảm không lành, 1 cảm giác bất an...

Vừa đến cửa phòng, em nhìn thấy tôi liền nằm quay người lại, không nhìn mặt tôi, còn mẹ em thì ra ngoài lúc nào không biết.

_My, quay ra đây nói chuyện với anh này - tôi nói nhẹ nhưng có đôi chút trách móc

_Không, anh về đi, em đã nói là không muốn nói chuyện với anh cơ mà

_Sao...trong điện thoại....mẹ em lại bảo em muốn gặp anh? Quay ra đây với anh nào 

*Dần quay ra*

_Sao em lại không muốn nói chuyện với anh?

_Em.....em trượt rồi....em không giữ đúng...lời hứa.....mình hứa với nhau...(em nói trong tiếng nấc)

_Ưm, không sao cả, anh có trách tội gì em đâu cơ chứ.Mà sao em lại phải nằm viện thế này?

_Em (vẫn nói trong tiếng nấc) buồn quá, chẳng thiết tha ăn uống gì cả.Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể...

_Trời ạ, cái đồ ngốc này, sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế. Khánh, mày đi mua hộ tao ít cháo được không?

_ok, đợi tao

Tôi ngồi cạnh giường em nằm, vuốt ve mái tóc em.Khổ thân, đôi mắt em sưng húp, chắc là do khóc nhiều quá.

_Anh có trách gì em đâu cơ chứ...Nhìn em thế này, anh đau lòng lắm - vừa nói mà tôi rưng rưng nước mắt.

_Em....em xin lỗi 

 nói rồi em ôm lấy tôi mà khóc

_Thôi nào....thôi nào....vừa nói tôi vừa xoa đầu em

Bỗng thằng Khánh giời đánh chốt ngay câu :e hèm, cháo về rồi đây

Tôi lườm nó bằng ánh mắt hình viên đạn 

Đút cháo cho em, ban đầu thì đòi không ăn, sau 2 thìa tôi bịt mũi nhét vào mồm, giãy đành đạch, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn ăn...

CHAP 16

Sau 2 ngày nằm viện "bị" tôi "chăm sóc" tận tình, em cũng đã khá hơn, chịu khó ăn uống đều đặn, nhưng xem chừng vẫn còn buồn lắm....

Trong đầu tôi giờ dần dần xuất hiện những suy nghĩ : giờ học khác trường, chúng tôi....rồi sẽ ra sao. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp "xa mặt cách lòng", cả ngoài đời lẫn trên phim ảnh, làm sao mà không lo cho được cơ chứ

 Nhưng tôi lại ngay lập tức phủi đi những ý nghĩ ấy.Tình yêu phải dựa trên sự tin tưởng.... Tôi tin em, tin vào tình yêu giữa em và tôi, nó có thể vượt qua mọi rào cản...

Ấy vậy mà, đêm ngủ đôi khi vẫn gặp ác mộng.Tôi thấy em đứng từ xa, đang vẫy vẫy tay với tôi.Tôi chạy đến bên em, càng chạy, em càng xa dần tôi, đến khi tôi bất lực đứng nhìn em xa dần tầm mắt....Tôi gào thét tên em như một tên điên, xung quanh chỉ bao trùm một màu trắng xóa...Bừng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, quờ tay sờ gối cũng thấy ướt. Dậy thay gối, thay áo, cố nhắm mắt ngủ, lòng thầm nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.Mãi mà chẳng ngủ được, vận dụng hết nhạc của westlife, back street boys cũng không xong, chán quá chẳng ngủ nữa....Một bầu trời đen kịt, không có lấy một ngôi sao.Liệu, đây có phải là báo hiệu cho một điều chẳng lành???

Bật máy lên online, thấy nick em sáng, ngay lập tức pm

_Ủa, giờ này mà em chưa ngủ nữa hả - tôi ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 2h sáng

_Xem ai đang nói kìa 

 anh cũng chưa ngủ mà hỏi em hả?

_Đâu, anh đang ngủ gặp ác mộng, mất ngủ luôn rồi 

_Ác mộng gì, kể em đi.

_Ờ thì, anh mơ anh đứng giữa nhà thờ nè....em mặc váy cưới đi chầm chậm giữa lối đi nè......mình đồng ý lấy nhau rồi hôn nè....blah..blah

"Không thể để cho em biết là mình mơ như thế kia được" - tôi thầm nghĩ

_Blêu, cưới người ta mà kêu là ác mộng nữa,không thèm.Ghét anh rồi, không nói chuyện với anh nữa

My has signed out

Bật trang web kiểm tra nick ẩn, điền tên nick em thì thấy ghi là "invisible"

_Hí hí, invisible kìa 

 lấy em về rồi em đè đầu cưỡi cổ anh, không ác mộng thì gì 

_Em dịu dàng nữ tính thế này, có đè đầu cưỡi cổ ai đâu 

_Thôi đi ạ, giờ chưa cưới đã tát người yêu bôm bốp rồi, sau này cưới chắc cầm dao lia vài đường quá 

_Đấy là tát yêu, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà lị 

_Thế chắc là em yêu anh nhiều lắm nhỉ, tát đau thế cơ mà 

_Ờ thì......chẳng nói chuyện với anh nữa - tôi biết thừa rằng em đang đỏ mặt vì ngượng

_Có webcam không? Bật lên đi.

_Bật làm gì?

_Tự nhiên muốn nhìn thấy mặt em thôi.Nhớ quá mà 

em bật webcam lên, tôi thấy em đang mặc cái áo 2 dây màu xanh nước biển 

, cái mặt hơi ngái ngủ trông đáng yêu phết...

_Trời, cái mặt ngái ngủ thế kia mà còn đòi thức nữa 

_Thì em cũng định đi ngủ rồi đây, tại anh online vào cái giờ linh này, chả nhẽ lại off để anh bơ vơ à 

_Chộ ôi, yêu em yêu ghê à 

 Mà em mới ốm dậy, đi ngủ đi, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu.Anh cũng chuẩn bị đi ngủ đây, xem mặt em cái giờ có hứng đi ngủ rồi.

_Xem mặt em mà lại có hứng đi ngủ là sao 

 Thích chết à

_Chết gì mà chết, có em yêu đây anh nào dám chết sớm bỏ em bơ vơ trên này 

_Chỉ giỏi nói thôi à 

.Thôi em ngủ đây (ngáp) lúc khác nói chuyện tiếp nha

My has signed out, lần này out thật.Tắt máy đi ngủ mà lòng thấy vơi nhẹ đi phần nào....Tôi không cho phép bản thân nghi ngờ em, nghi ngờ tình cảm của em với tôi....

CHAP 17

Thời gian trôi thật nhanh, đã đến ngày tôi đến trường mới để tập trung, nhận lớp.Trên đường đi, trong tôi có một cảm giác hơi hụt hẫng.Giờ, tôi không còn được đèo em đến trường hàng ngày nữa...Bên cạnh tôi cũng không phải là em,"bà chằn" suốt ngày đòi truy bài để kiếm cớ gõ vào đầu tôi,cũng chẳng có ai chủ động làm quen với tôi như em nữa...Mọi thứ đều trở nên mới mẻ, trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, nhưng tôi lại không hề hứng thú một chút nào...

Bước vào lớp mới, tôi chọn đúng chỗ ngồi mà tôi đã ngồi năm trước.Buồn chán, tôi đeo tai nghe vào gục mặt xuống bàn ngủ, chỉ khi đứa ngồi cạnh day day người tôi bảo cô đã vào lớp, lúc đấy tôi mới uể oải ngồi dậy, bỏ tai nghe ra, lẩm bẩm : mắc dịch, cô vào kệ cô >"<

Nó ngoảnh mặt ra, hỏi lại:

_Cậu mới nói gì à?

_Không, không có gì - tôi đáp

Nó lại quay mặt lên phía bàn giáo viên nghe cô tự giới thiệu.Tôi cũng chẳng buồn nghe, cứ nhìn ra sân trường, nhìn vô định, trong đầu hoàn toàn trống rỗng....

Sau màn tự giới thiệu, cô nổi hứng bắt cả lớp tự giới thiệu về bản thân, để cho các bạn cùng lớp có dịp biết tên nhau, làm quen với nhau.Tôi không hề thích vụ "tự giới thiệu" này, vờ không để ý nhưng vẫn để ý xem tên chúng nó là gì...

Sau 1 hồi từng đứa lần lượt đứng lên giới thiệu, đến lượt tôi rồi. Tôi đứng dậy, buông thõng một câu "em không thích nói" làm cả lớp quay hết sang nhìn tôi.Cô giáo thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống mà lắc đầu ngao ngán.Tôi không phải thứ học sinh cá biệt, bất trị, tôi chỉ đơn giản là không muốn cho mọi người biết, mình là ai....

Giờ nghỉ giải lao, những đứa ngồi cạnh nhau lần lượt bắt chuyện làm quen với nhau.Tôi không quan tâm, đeo tai nghe vào nghe nhạc.Đến đoạn chuyển bài, tôi nghe thấy lũ con gái lắm chuyện bàn tán về tôi...

_Thằng kia (tôi) sao thế mày nhỉ? Cả lớp giới thiệu không sao, mình nó đứng lên bảo không thích 

_Chắc là chảnh ý mà.

_Tao nghĩ nó tự kỉ mày ạ.

_Ừm, tao cũng nghĩ thế. Tự kỉ mà học được đến lớp 10, lạ nhỉ

.......

Mặc kệ chúng nó nói gì, tôi thản nhiên như chưa nghe thấy gì. Ngồi lạc lõng giữa cái lớp hơn 40 đứa, trong lòng hơi cảm thấy cô đơn nhưng vẫn vờ như bình thường.

Rút điện thoại ra, nhắn một tin ngắn gọn "Anh nhớ em lắm"

Tôi không nói cho em rằng tôi tự cách li mình với phần còn lại của lớp.Tôi nghĩ rằng em chắc chắn sẽ không muốn biết tôi như vậy...

"Em cũng nhớ anh lắm ^^" - tin nhắn hồi âm từ em. Mỉm cười.Không có em ở đây, tôi cũng không hề cô đơn.

Tiết học đầu tiên, môn Toán, môn tôi khá nhất.Có những khi thầy hỏi những câu, cả lớp không ai giơ tay trả lời.Tôi biết đáp án, cũng muốn giơ tay, nhưng lại rụt lại...

Một tờ giấy từ đứa ngồi cạnh ném sang, mở ra "Cậu tên là gì?"

Viết lại "Cậu không nghe thấy tớ nói là tớ không muốn tự giới thiệu à?"

Nó lại viết "Tớ đâu bắt cậu tự giới thiệu đâu, tớ hỏi mà"

Thoáng nghĩ "bị nhỏ gài mất rồi 

 Đắn đo một lúc, viết "mình tên là H"

_Chào H - nó cười cười - Tớ là Diệu

_Ừm, tớ biết rồi

Nó cười cười, chắc mừng vì cuối cùng cũng mở được miệng tôi ra...Nụ cười ấy...lại càng làm tôi nhớ em...

CHAP 18

Kết thúc ngày đầu tiên đi học ở lớp học mới, chẳng có gì thú vị cả 

 Cứ tưởng girl hồi cấp 2 đã xấu, lên cấp 3 thấy còn xấu hơn, chẳng biết có phải do ăn ở thất đức hay không 

Đi về đến nhà, rửa cái mặt, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho em

_Hôm nay đi học chán quá à, không có em yêu ngồi cạnh chẳng có hứng thú học gì hết á 

_Xí, tập dần cho nó quen đi. Thế đã kết bạn được với ai chưa?

_Kết bạn gì chứ.Chẳng có ai chủ động làm quen với anh như em hồi lớp 9 cả 

 Anh mắc chứng ngại người lạ em biết thừa rồi còn gì.

_Trời, cố bỏ cái chứng ấy đi 

 Trước lạ sau quen thôi mà.

_Ưm. Ngồi trong giờ học mà trong đầu toàn nhớ em thôi, chả có học hành gì hết á 

_Đấy, tự hỏi tại sao hôm nay trời không lạnh mà hắt xì nhiều thế, hóa ra là tại anh cả, bắt đền đi 

_Nhớ một người đâu phải là tội 

_Nhưng nhớ người ta đến mức hắt xì liên tục thì là tội nặng 

_Hì, xin tiểu thư tha cho cái mạng quèn này 

 Cafe? Luôn và ngay 

_Ok, đi liền 

Đèo em đến quán cafe quen thuộc, đang chém gió tứ tung, bỗng nhiên tôi buột miệng : "Từ giờ không được đèo em đến trường thế này, chán thật".Em đang cười vì chuyện cười tôi vừa kể lúc trước, bỗng im bặt.Em không nói gì, chỉ tựa đầu vào lưng tôi.Tôi nghe thoáng có 1 tiếng nấc, mới chợt nhận ra mình vừa nói ngu....

_My.....anh.....anh không có ý vậy đâu.......anh chỉ..... anh xin lỗi - tôi gãi đầu gãi tai không biết phải biện hộ thế nào cho cái sự ngu của mình 

_Không, anh không có lỗi....tất cả là tại em (giờ tiếng khóc đã to hơn)

Tôi im lặng, thực sự không biết phải nói gì, lòng thầm tự trách bản thân sao lại nói ra câu đấy, khơi lại nỗi buồn của em....

May gặp hàng đại lý, tôi liền vào mua 1 cái kẹo mút dâu và 1 gói giấy ăn

_Nè, thay lời xin lỗi - tôi chìa cái kẹo ra - nãy anh chỉ lỡ lời buột miệng ra vậy thôi, anh không có ý gì đâu.

_Không thèm! - em quay mặt đi, giọng phụng phịu

_Quay ra đây anh lau nước mắt cho nào.Khóc nữa anh không thèm yêu nữa đâu.

Em quay ra, tôi vừa lau cho em vừa nói

_Đã bảo anh chỉ buột miệng thôi mà, sorry ^^ Anh mà tái phạm em tát thoải mái

"Bốp" - không cho phép anh tái phạm đâu -rồi em nó lại cười cười.Đôi khi cảm thấy như mình yêu 1 đứa trẻ con vậy, rất dễ dỗ dành nhưng cũng rất hay dỗi, chỉ khổ mỗi cái thân già của mình ^^

p/s : chap này hơi ngắn do bận tý việc, tối up thêm 

CHAP 19

Bước vào quán cafe mà cả chủ quán lẫn bồi bàn đều đã quá quen mặt, chỗ ngồi cũng được đặc cách một chỗ ngồi riêng : ở cạnh ô cửa sổ nho nhỏ nhìn ra ngoài đường. Dường như ngay lập tức có 2 tách cafe sữa được mang ra

Quote:

Rồi khi mình quen nhau thật hạnh phúc, cùng trao ngàn câu hứa sẽ yêu mãi. 

Em nói rất khẽ rằng lòng đã yêu, trọn con tim em trao mình anh thôi. 

Nhưng đâu hay tình duyên tan vỡ, để giờ đây thiên đường vắng em. 

Cho sao rơi ngàn hoa cũng khóc vì em.

Nhớ em người ơi, anh tìm đâu những phút giây tháng năm êm đềm tựa như giấc mơ mà khi xưa có nhau. 

Ngàn sao sáng lấp lánh, muôn hoa cũng mừng chúc cho tình yêu đôi ta mãi yêu. 

Hỡi em, nhìn xem trên trời cao những áng mây trắng xinh sẽ là ngàn hoa rất đẹp của ngày vui chúng ta. 

Thần tiên cũng đã khóc khi duyên chúng mình cách xa từ đây. 

Vắng em trong đời!

Tiếng nhạc từ bài hát "Thiên đường vắng em" của Đăng Khôi vang lên.Phải rồi, nơi đâu vắng em.... đâu còn là thiên đường nữa.....

Tôi thấy em trầm ngâm nghe nhạc, mắt nhìn vô định ra phía ngoài đường, suy nghĩ một cái gì đó rất tập trung, gần như biệt lập hẳn với phần còn lại của khung cảnh...

_Nè, em đang suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? - tôi huơ huơ tay trước mặt em, búng tay cái "tách"

_Không, có suy nghĩ gì đâu.

_Cái mặt thì thộn ra, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài đường, huơ tay mấy cái mới trả lời, chắc chắn là đang suy nghĩ cái gì đấy rồi. Nói anh nghe thử xem nào?

_Anh nghĩ, tình yêu chúng mình có kéo dài không? - em hỏi thẳng

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của em, nhưng cũng vờ suy nghĩ đăm chiêu

_Anh nghĩ là cũng không còn dài lắm đâu em ạ - tôi trả lời - chắc chỉ sơ sơ là kéo dài mãi mãi thôi.

_Ưm - tiếng "ưm" của em hơi làm tôi thất vọng và hụt hẫng một chút.Tôi cứ nghĩ như bình thường là em sẽ cốc vào trán tôi rồi bảo tôi là "chỉ giỏi cái mồm"

1 quãng thời gian hiếm hoi mà khi 2 đứa ở đây, chúng tôi im lặng. Bỗng em uống 1 hơi hết luôn tách cafe, trái với mọi ngày là em chỉ nhâm nhi từng ngụm một. Em bảo tôi phải uống thế mới cảm nhận được hết vị ngon của cafe.

_Mình đi dạo phố đi anh - em nói

_Tuân lệnh tiểu thư 

 - tôi cười

Thanh toán tiền cafe, tôi đèo em đi trên chiếc xe đạp,thật chậm, tận hưởng cơn gió mùa thu mát mẻ, bầu trời trong xanh.Em áp mặt vào lưng tôi, vòng 2 tay qua eo tôi mà ôm thật chặt.Tôi liên tiếp cảm thấy sự khác lạ của em hôm nay. Bình thường phải khó khăn lắm, lạng lách trên đường em mới chịu ôm eo tôi, mặc dù la oai oái + giãy đành đạch.Lần này lại tự nguyện ôm, mà ôm chặt lắm....

Đi dạo xong, đèo em về nhà.Tôi thấy em lạ lạ, nhưng không tiện nói, về mới chat yahoo với em...

_Sao hôm nay thấy tiểu thư lạ lạ kiểu gì á 

_Lạ sao?

_Ừ thì, hnay thấy uống cafe 1 mạch hết cả 1 cốc luôn, lại còn tình nguyện ôm eo mà không cần phải "tra tấn" + ép nữa 

_Ưm, chắc do hôm nay em hơi mệt vậy thôi 

_Tiểu thư mệt thì kính mời tiểu thư đi nghỉ sớm nhé 

 Cho dân đen này yên tâm 

Đi ngủ mà cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, vắt tay lên trán suy nghĩ đủ thứ chuyện : sao My lại lạ thế nhỉ??......Mình phải làm thế nào đây?....Rồi tôi lại nhớ đến cơn ác mộng lần trước......

CHAP 20

Đang ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu, nhìn ra đồng hồ : đã 2h sáng.Thức đêm mới biết đêm dài, lâu rồi không thức khuya.... 1 sự im lặng, tĩnh mịch đến phát sợ bao trùm xung quanh...Chỉ còn chiếc đồng hồ, vẫn "tik....tak.....tik...tak". Quờ tay với lấy cái máy nghe nhạc, hi vọng sẽ dễ ngủ hơn mà chẳng được.Trằn trọc, lăn đi lăn lại trên chiếc giường chán chê, lại lồm cồm bò dậy bật máy tính lên.Vào yahoo, tôi chọn đăng nhập ẩn.Nick em sáng với cái status "buồn lắm......"

Gõ lóc cóc "Sao lại buồn thế hả em?" - đang gõ dở mà tôi lại xóa đi không viết tiếp nữa.Tại sao em lại buồn? Em có nói hơi mệt một chút, tôi đã bảo em đi ngủ và em cũng đã logout rồi.Giờ đã gần 3h sáng rồi còn đâu.Trong tôi lại tiếp tục ngổn ngang những suy nghĩ....Mải suy nghĩ mà ngủ gục luôn trên bàn máy tính... Sáng ngủ dậy vẫn thấy nick em sáng, chỉ khác là, cái status ấy đã mất đi từ bao giờ....

Do ít khi được gặp nhau, tôi và em chỉ có thể liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại và chat yahoo.Đôi khi tôi thấy hụt hẫng với những dòng chữ khô khan, những emoticon giả tạo...Biết vậy nhưng tôi chỉ có cách này để giữ liên lạc vs em, khi tôi và em học khác giờ, tôi đi học cũng là lúc em nghỉ và ngược lại...

Thi thố xong xuôi, lớp THCS của tôi tổ chức đi biển.Trong lòng tôi thấy vui lắm, có cơ hội được đi chơi với em, được gặp lại những thằng chiến hữu...

_Bọn lớp mình hồi THCS rủ đi biển chơi này, em có đi không? 

 - tôi hào hứng chat yahoo với em.

_Thôi, em không đi đâu, mọi người có đi thì đi vui vẻ nha.

_Ơ, sao lại thế? Vụ này cả lớp mình cùng đi mà, cô chủ nhiệm cũng đi nữa đó

_Dạo này không hiểu sao em thấy trong người mệt mỏi lắm, chẳng muốn đi đâu, làm gì cả.

_Ây dà, chắc lại "love sick" đây - tôi chọc

_Bậy nào >"<

_Em mà không đi chắc anh cũng chẳng đi đâu, không có em đi cùng còn gì là vui nữa 

_Nếu thích thì anh cứ đi cho vui, em có cấm đoán gì đâu

_Anh mà đi thì em mệt ở nhà ai chăm sóc?

_Em không sao đâu, có mẹ với người giúp việc ở nhà rồi mà.

_Ừ. Nếu đổi ý thì ngày kia tập trung ở trường cũ nhé

Tôi logout yahoo. Không hiểu sao tôi không biết phải duy trì cuộc đối thoại này thế nào nữa, mà thường thường chat với em cũng phải vài tiếng 

Bị mẹ tống đi với lý do "mày ở nhà suốt ngày chỉ có chơi với ngủ", tôi ngán ngẩm chuẩn bị đồ đạc cho buổi đi chơi.

Đến ngày đi chơi, tôi đến điểm tập trung với một sự hi vọng to lớn là em cũng sẽ đi.Nhưng không, em không đến.Bước lên xe, tôi chọn 1 chỗ gần cuối cùng.Quả thực không có em, tôi chẳng còn tâm trí nào để mà chơi nữa.Ngồi một mình, đeo tai nghe lên, tôi bật repeat one bài Đồng Thoại.Lần này không có em để tôi chia 1 bên tai nghe, không có người ngả đầu vào vai tôi mà ngủ, tôi cũng không thể quàng tay qua ôm vai em mà thiu thiu ngủ như những lần trước.Mặc kệ lũ bạn đang hỏi thăm nhau tình hình của nhau, tôi tựa đầu vào cửa kính ô tô mà ngủ.Chiếc xe dần lăn bánh, đi thẳng một mạch ra biển...

Đến nơi, thằng Khánh lay người tôi dậy, nói đúng hơn là đấm tôi một cái rõ đau : ê ku dậy đi, đến nơi rồi

Xuống xe, cơn gió từ biển thoảng qua.Mát thật, cũng làm tôi vơi bớt đi dù chỉ một chút...

Bọn nó đùa nghịch dưới nước, tiếng gào thét, cười đùa ầm ĩ cả một vùng.Riêng tôi, ngồi đây, trên bãi cát, nhìn xa xăm ra phía đường chân trời...Nhìn chúng nó chơi đùa, tôi lại nhớ lần đầu tiên tôi với em đi chơi cùng cả lớp...dìm đầu nhau, suýt hô hấp nhân tạo nữa...Tôi mỉm cười, phải chi em ở đây với tôi và cả lớp...

Đang ngồi, tôi chợt nghe "ê chúng mày ơi cho thằng H uống nước biển đê" và cả lũ xông vào kéo tôi đẩy ra biển.Tôi giãy đành đạch, luôn miệng nói "bỏ tao ra" nhưng vẫn bị ẩn xuống biển, mấy thằng con trai thì tranh thủ dìm đầu tôi xuống...Đáp trả lại những tiếng cười của bọn bạn, tôi nhìn chúng nó một cách "đằng đằng sát khí" làm mấy đứa đầu têu cười to nhất phải im bặt...Tức giận, tôi bỏ về khách sạn.Lũ bạn bị tôi làm mất hứng, mặt đứa nào đứa nấy chưng hửng...

Thằng Khánh theo tôi về khách sạn

_Ê, hôm nay mày sao vậy? Chúng nó đùa thôi mày làm gì mà căng thế?

_Tao không thích 

_Có chuyện gì, mày cứ nói với tao

....Im lặng...

_Nếu mày coi tao là anh em tốt, thì nói với tao đi.

....Im lặng...

Nó lắc đầu, rồi bỏ đi. Tôi thực sự không muốn ai biết tôi buồn vì My không có ở đây, nhưng chắc ai cũng biết...

Buổi tối đi dạo ở thành phố.Tất cả đều phải đi dưới mệnh lệnh của cô giáo, và tôi không phải là ngoại lệ.Chúng tôi có ghé qua một cửa hàng lưu niệm.Tôi thấy một chiếc vòng làm thủ công rất đẹp, chắc chắn My đeo sẽ hợp nên tôi mua luôn...Chiếc vòng có hình trái tim màu xanh biển, màu mà cả 2 đứa đều thích....

CHAP 21

Đi với chúng nó tôi chẳng có chút hứng thú gì cả. Mua cái vòng lưu niệm, chờ bọc quà xong, tôi bỏ ra ngoài trước.Đeo tai nghe, bật bài "Thiên đường vắng em" của Đăng Khôi, tôi ngắm thành phố này.Ở đây cũng đẹp, những con đường rộng thênh thang lộng gió, những ánh đèn với đủ các màu sắc, ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng giữa bầu trời đêm...Móc điện thoại ra định nhắn tin cho em, suy đi nghĩ lại, tôi lại đút vào túi...Biết nhắn gì đây? Cảnh ở đây đẹp lắm? Chẳng có nghĩa lý gì cả, khi mà tôi chẳng thấy nó đẹp tí nào nếu không có em ở bên.Tôi muốn em ngồi cạnh tôi, tựa vào vai tôi mà ngắm vầng trăng tròn, ngắm sao.....Tôi muốn được cầm tay em, dạo bước trên con đường đầy gió biển với ánh đèn đường mờ ảo....Tôi chỉ muốn em ở đây bên tôi, để tôi không buồn chán thế này....

Đang mải suy nghĩ, thằng Khánh vỗ vai tôi làm tôi giật cả mình

_Cái thằng này, có gì thì nói cho anh em còn biết, giúp được thì tao giúp cho. Cứ giữ trong lòng thế này nhìn mày tao cũng chán bm 

 Nhờ mày mà cô cứ nhè tao mà hỏi, rồi là "mày làm sao", "mày thế nào", "sao không thấy hòa đồng"....blah blah...

Thấy nó nói cũng đúng, tôi kể hết với nó mọi việc, từ những hành động khác thường hôm đi uống cafe, rồi status tôi nhìn thấy lúc nửa đêm, sáng dậy lại mất....tất cả. Nó im lặng lắng nghe, không nói một lời gì cả.

Sau khi tôi kể xong, nó chốt hạ 

_Tao nghĩ là nó vẫn mặc cảm thôi, mày trúng còn nó trượt.Bọn đàn bà khó hiểu lắm 

 Với cả giờ chúng mày không ở gần nhau nữa rồi, tình cảm xa tao nói thẳng khó giữ lắm. Nếu mày thực sự yêu nó thì nên tìm cách mà duy trì tình cảm này, mà mày ở đây như tự kỉ chẳng giúp ích gì đâu.

_Ừm, tao biết rồi. Thanks mày vì đã chịu nghe tao

_Anh em tốt để làm gì hả ku 

 - nó cười cười. Giờ mày chịu khó vui lên 1 tý xem nào, nhìn cái mặt mày hôm nay mà tao muốn đấm lắm 

_Mày có giỏi thì đấm đi - tôi nhăn nhở 

Mình vẫn còn bạn bè ở bên cơ mà, mình có cô đơn đâu cơ chứ. Tôi tháo tai nghe ra , đút vào túi, hòa vào cả đám đang chơi đuổi bắt trên bãi biển.Chạy nhảy mệt, cả lũ lại ngồi quây vào với nhau kể chuyện ma, hát hò ầm ĩ cả bãi biển.Gảy 1 bài guitar trong tiếng vỗ tay hưởng ứng của lũ bạn, có đứa trêu : _Biết mày biết đánh guitar tao cũng yêu mày rồi

_Yêu tao đi, tao cầm cả cái guitar bổ vào đầu mày

_Mày không biết tao nổi tiếng cứng đầu à?

_Thử đi, xem đàn tao cứng hay đầu mày cứng 

Tiếng cười râm ran phá tan sự yên tĩnh của biển về đêm. Vui thật, tôi chỉ hối hận rằng không nhận ra điều này sớm hơn....Đến đêm lạnh quá cả lũ mới chịu về khách sạn.Nằm trên giường, tôi nhắn tin cho em

_A vừa đi biển với chúng nó về, vui lắm

_Ưm, anh vui là em cũng thấy vui rồi ^^ - tin nhắn đáp lại của em. Lúc đó tôi không hề biết rằng, tin nhắn này của em có ẩn ý ở bên trong...

_Hì, em vui thì anh lại càng vui 

 Mà em đã hết mệt chưa?

_Em đỡ nhiều rồi , hihi

_Ưm, vậy thì anh an tâm rồi.Thôi anh đi ngủ đây, em ngủ sớm đi cho khỏe nha 

_Uk, anh ngủ ngon nha

Lâu lắm rồi tôi mới lại ngủ ngon như tối hôm đó....

Sáng hôm sau lên xe về HN, tôi không còn đeo tai nghe mà tách biệt ra nữa mà hào hứng kể chuyện vui, rửng mỡ lại lấy cái micro lên hát muốn vỡ cả cửa kính.Thi hát, những ai hát chán sẽ bị ném bim bim vào người, người hát chán nhất sẽ phải dọn chỗ bim bim đã ném.Bất chấp hát hay hay không, tất cả đều bị ném bim bim, và dĩ nhiên tất cả đều phải dọn.Vui lắm...Tôi đã tự biết tìm niềm vui khi không có em ở bên......

CHAP 22

Hôm đấy mệt quá, về đến nhà leo ngay lên giường ngủ 1 mạch đến tối 

Ngủ dậy, mở điện thoại ra.Có 1 tin nhắn đến : Mình đi cafe đi anh, chỗ cũ, 8h tối nay qua nhà em.Lại 1 lần tôi thấy hành động lạ từ em.Trước đây toàn là tôi chủ động mời em đi, chưa bao giờ em rủ tôi đi thế này cả.Lòng thầm nghĩ thế, dậy rửa mặt sửa soạn chuẩn bị đi.Đút hộp quà đã mua hôm đi biển vào túi, tôi chắc mẩm là em sẽ thích món quà này lắm....

May quá, vừa về đến nhà em thì trời đổ mưa to. 2 đứa đi chung 1 cái ô, tôi cầm tay em khoác vào tay tôi, bảo : Đứng gần vào không mưa ướt hết bây giờ 

. Em im lặng, chẳng nó gì cả, vẻ mặt rất đăm chiêu....

Mãi cũng đến được quán cafe, trời mưa to nên quán chỉ lẻ tẻ vài ba người.Ngồi vào bàn quen thuộc của 2 chúng tôi, 2 tách cafe sữa vừa đến, em mở lời luôn :

_Hôm qua đi chơi vs chúng nó, vui không? Cảnh ở đó đẹp không?

_Ưm, đi chơi vui lắm, cảnh cũng đẹp, giá mà em ở đó.

_Kể cho em nghe đi

Tôi ba hoa chém gió liên tục một hồi : hát hò, cười đùa, blah blah....rút điện thoại ra khoe những tấm hình đẹp mà tôi đã chụp...

_Vậy là anh đã biết tự tìm niềm vui khi không có em rồi - em nói rất nhỏ

_Em vừa nói gì à? - tôi vờ như không nghe thấy

_Không có gì đâu - em cười cười, nụ cười tôi bỗng thấy khác nhiều lắm, có cảm giác như gượng gạo vậy

2 đứa bỗng im lặng 1 hồi, rồi lại nói gần như cùng 1 lúc

_À.....

_Em có chuyện muốn nói với anh..

Tôi suýt thì quên mất món quà tôi mang đi định tặng em...

_Em nói trước đi.

_Em đã suy nghĩ rất nhiều lần mới quyết định nói với anh những điều này.Em không muốn duy trì một tình yêu mà không thể ở gần bên người mình yêu mà chỉ có thể liên lạc với nhau qua cái điện thoại. Bây giờ mình mới xa nhau thôi, sau này làm sao biết trước được."Xa mặt cách lòng",em chỉ không muốn 2 ta phải quá đau khổ vì nhau thôi.Mong anh sẽ hiểu cho em.

_Nhưng........

_Anh không cần phải nói gì cả. 2 đứa mình hãy cho nhau một thời gian để cùng suy nghĩ thật kĩ về việc này trước khi ra quyết định cuối cùng

Tôi "đứng hình" mất mấy giây, bần thần không biết phải làm sao

Cầm cái ô, em đi ra ngoài.Tôi chạy theo, níu tay em lại.Em quay ra nhìn tôi trân trân, ánh mắt em như muốn nói tôi hãy bỏ tay ra, bàn tay em dần dần tuột khỏi tay tôi

Trời....vẫn mưa nặng hạt........còn tôi....đứng chôn chân nhìn theo 1 bóng hình đang khuất dần trong mưa.....móc hộp quà trong túi ra....tôi vẫn chưa kịp tặng em......

Bên trong quán, 2 tách cafe sữa vẫn còn đầy đã nguội ngắt.......

CHAP 22

Cuốc bộ về nhà giữa trời mưa tầm tã, có một số người hiếu kì nhìn tôi chỉ trỏ, xì xào bàn tán.Tôi mặc kệ, cứ bước đi dường như vô thức, đến trước nhà em, tôi dừng lại.Tôi ngước nhìn cửa sổ phòng em.Em như đang ngồi ngắm mưa, rồi em chợt nhận ra sự xuất hiện của tôi ở ngoài đường.....Tôi và em...nhìn nhau...thật lâu, con phố im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng mưa...róc rách...róc rách....Vô thức, tôi giơ tay lên vẫy với em,xong tôi nở một nụ cười nhạt.....rồi quay đầu lại bước đi...Một giọt nước mằn mặn lăn dài trên má.....

Về đến nhà, ướt sũng, người run lên vì lạnh.Có một mảnh giấy trên bàn 

"Hôm nay bố mẹ đi vắng, chắc đêm nay không về đâu"

Cười nhạt.Một mình, lạnh lẽo, cô đơn, mở tủ kính ra lấy chai rượu ngoại của bố, ngửa cổ lên mà tu ừng ực.Cay lắm....đắng lắm....nhưng không hiểu sao tôi vẫn tiếp tục uống.Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng.Tại sao chứ? Tôi cứ ngỡ rằng, tình yêu của chúng tôi chỉ có toàn màu hồng, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc đến trọn đời...Vậy mà, mới chỉ có một trở ngại đầu tiên, tình yêu chúng tôi đã lung lay dữ dội, nếu không muốn nói là không còn hi vọng...Tại sao chứ????.....

Tu một ngụm thật dài, tôi vung tay ném chai rượu vào tường vỡ tan tành, rồi tôi gục luôn trên sàn nhà ( Dựa trên hiện trường khi tôi tỉnh dậy 

)....

Tôi tự ý bỏ buổi học hôm sau.Buồn chán, mệt mỏi, tôi không muốn đến trường trong bộ dạng thê thảm như thế này.Bấm máy gọi thằng Khánh, tôi rủ nó đi uống cafe...

_Hôm nay trời có bão à nha, mày mà cũng rủ tao đi uống cafe nữa hả - nó chọc

_Hôm nay trở trời tao thích thì rủ chiến hữu đi thôi, không được à?

_Không, thấy lạ thôi 

 Mà tình hình mày vs em My thế nào rồi hả?

Tôi không nói gì, bàn tay nắm chặt lại, run run cánh tay

_Thôi mày không cần phải nói gì nữa đâu, nhìn mày thế này là tao đủ biết rồi.Ủa, mà kia có phải là nó không?

Tôi ngoảnh mặt ra nhìn.Tôi như chết lặng, không tin vào mắt mình.Em, đang ngồi sau xe đạp của một thằng con trai khác, cùng mặc đồng phục của 1 trường, chắc là bạn cùng lớp.Em áp mặt vào lưng nó, ôm chặt lấy eo nó, nói chuyện cười đùa xem chừng vui vẻ lắm.Con tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh.Niềm hi vọng mong manh cứu rỗi tình yêu này, cuối cùng cũng đã bị dập tắt một cách phũ phàng nhất...

_H, mày đừng có manh động đấy

_Mặc kệ tao - tôi gắt

Đen đủ đường, trên đường về đang sẵn bực tức thì tắc đường. Một thằng "trẩu tre" tầm tầm tuổi tôi đi đằng sau cứ bóp còi xe máy inh ỏi.

_Thằng kia, mày thử bấm còi một lần nữa xem - tôi gằn từng tiếng một, mấy người đi đường bên cạnh quay lại nhìn

_Mày là cái thá gì chứ? - nói rồi nó tiếp tục bấm còi trêu ngươi tôi.

Tôi bước xuống, đạp xe nó làm nó suýt ngã

_Thằng khốn! - nó hét lên, định đấm vào mặt tôi

Sự tức giận trong tôi đã lên đến đỉnh điểm.Tôi dùng 1 tay bắt trọn cú đấm của nó trong tay.Tôi nhếch mép cười, nói "chết đi" rồi tung cú đấm mạnh nhất có thể vào mặt nó, làm nó ngã lăn ra đất, ôm mặt đau đớn.Tôi khinh khỉnh : "Lần sau nhớ tự lượng sức mình nhé, nhóc con", rồi tôi lại lên xe, len lỏi trong dòng người trước sự "há hốc kinh ngạc" của mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain#sun