Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Liên, người cũng như tên, là một đóa bạch liên hoa khiến người ta chán ghét. Cô ta giỏi nhất chính là trước mặt một kiểu, sau lưng một màu, với bạn gái thì thế, với bạn trai lại khác. Nhưng mọi người đều không phải là đồ ngốc, quen biết một thời gian, cô ta liền trở thành kẻ không được ai yêu thích trong đám bạn bè, mỗi khi mọi người có hoạt động gì cô ta cũng "te te" chạy tới xem náo nhiệt, còn trách người khác không mời mình.
Nhưng cô ta có một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, vẫn thường xuyên lừa được không ít anh chàng chưa rõ chân tướng.
Lần đó, chúng tôi cũng không mời A Liên đến chung vui, khi cả bọn đang hát hò vui vẻ, uống rượu nói chuyện phiếm chơi trò chơi ở KTV, A Liên mặc một bộ váy trắng bồng bềnh như tiên nữ đẩy cửa phòng chúng tôi, phía sau còn có một anh chàng cao lớn.
"A! Thì ra là em gái Liên Hoa à, tôi còn tưởng là ma nữ nữa chứ?! Đêm hôm ăn mặc như thế rồi đột ngột xông vào là thế nào?!" Cô bạn Tiểu A châm chọc, cô ấy đã từng bị A Liên đoạt mất bạn trai, cho nên vừa trông thấy đã nói lời không hay, không ngờ Liên Hoa da mặt quá dày, luôn có thể giả vờ như không có việc gì.
"Hôm nay không phải mọi người vui vẻ với nhau hay sao? Mình chỉ muốn dẫn bạn trai đến đây giới thiệu với mọi người thôi." A Liên cười tươi tắn bước vào, lúc này mọi người mới có thể trông thấy anh chàng cao ráo đứng phía sau cô ta.
Hắn chậm rãi đi vào, khẽ gật đầu chào mọi người.
A, tôi còn tưởng là chuyện gì? Hoá ra là chạy tới khoe khoang.
Anh chàng này có vóc dáng cao ráo, vững chãi và khí chất xuất chúng hơn người. Hôm đó hắn mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, bên trong là áo len đen, bởi vì trong phòng khá nóng, hắn vừa vào cửa đã cởi áo khoác gác lên cánh tay, ánh mắt tôi lại xuyên qua chiếc áo len mỏng kia, trông thấy hình thể cơ bắp rõ ràng của hắn.
"A Liên lần này gặp may nhỉ! Anh chàng này đúng là ngon miệng..." Tôi liếm liếm môi, âm thầm nghĩ.
Khuôn mặt cũng tỷ lệ thuận với vóc dáng, đôi mắt hẹp dài hơi xếch, những lúc không cười có vẻ rất sắc bén, lúc cười thì chính là mắt đào hoa, quyến rũ vô cùng, sống mũi cao thẳng khiến cho tôi không thể rời mắt đi được, nhưng... đôi môi hơi mỏng, môi mỏng là người bạc tình. Ơ? Hắn ta không phải là bạn trai tôi, hắn là bạn trai của A Liên kia mà! Bạc tình thì hẳn là sắp có chuyện vui để nghe ngóng!
Nhưng sự chú ý của mọi người thì lại không phải là điều này, bọn họ chỉ chú ý đến cái đồng hồ vàng Thụy Sĩ chói lọi trên cổ tay trái của hắn ta.
Ôi, đẹp trai lại còn có tiền, khó trách A Liên vội vàng khoe khoang như vậy, cũng không biết cô ta tìm được mặt hàng tốt như vậy ở đâu.
Nếu đã đến nơi cũng không thể khiến cô ta xấu hổ được, như vậy cũng chỉ hạ thấp phẩm giá của chúng tôi, mọi người đành phải nhường ra hai chỗ ngồi. A Liên đương nhiên là không khách sáo, nũng nịu kéo anh chàng kia ngồi xuống, ôi, đúng lúc là người bên cạnh tôi, ý tôi là bạn trai cô ta.
Trên người hắn có một mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt trộn lẫn với hormone nam tính, rất hợp khẩu vị tôi.
Tôi âm thầm đánh giá hắn, lại không ngờ đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn. Cặp mắt hơi cong cong, mang theo một nụ cười hài hước, nhìn lén lại bị bắt tại trận, tôi có chút xấu hổ. Nhưng mà tôi là ai chứ? Không cần sợ, nếu nhìn lén đã bị phát hiện, thì cứ trực tiếp quang minh chính đại chớp mắt, lộ ra một nụ cười quyến rũ với hắn.
Bên kia A Liên đã bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang về bạn trai mình với mọi người: "Anh ấy tên là Tiêu Diệp, mọi người đều gọi anh ấy là anh Tiêu, đám bạn bè chúng ta chỉ cần gọi là A Diệp thì được rồi... A Diệp rất lợi hại, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ đã quay về nước gầy dựng sự nghiệp, công ty anh ấy một năm có thể lời hơn 10 triệu đấy..." ( đã bớt rất nhiều câu vô nghĩa ) Tiêu Diệp lại không có bất kỳ phản ứng gì, giống như người mà cô ta nói không phải là hắn.
"Ôi chao... Tính tình A Diệp trước giờ vẫn luôn như thế, không thích nói nhiều, hai người bọn mình bình thường đều là anh ấy nghe mình nói... mọi người không cần để ý!"
"Cậu hỏi bọn mình làm sao quen nhau à? Cũng không có gì! Là mấy hôm trước, mình bị một vài tên say rượu ức hiếp ở gần công ty anh ấy, đúng lúc A Diệp nhìn thấy nên đã cứu mình... Sau đó... Sauđóbọnmìnhđãởbênnhau..."ALiênravẻ hết sức thẹn thùng.
Tôi lại nghi ngờ nhìn cô ta, sau đó nhìn anh chàng kia, thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Tôi liền cảm thấy không ổn, cũng không biết trong lòng anh ta nghĩ gì, nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến tôi, hai người không ai là người tốt thì được rồi.
Trong suốt buổi gặp mặt, A Liên đều là mặt mày hớn hở mà huyên thuyên, cô ta dường như rất hưởng thụ cảm giác trở thành tiêu điểm một lần nữa, cũng không thèm quan tâm đến giọng điệu chua lòm của những người khác.
Suốt đêm Tiêu Diệp cũng không nói hơn năm câu, nhưng khí thế của hắn quá mạnh mẽ, cho dù không nói lời nào cũng vẫn có cảm giác tồn tại rõ rệt.
Đặc biệt là tôi, cảm nhận rất rõ ràng... Mẹ kiếp, chật quá đi!
Ôi, thơm quá!
Đây là cả quá trình suy tư của tôi tối đó. Cũng không hiểu vì sao anh chàng này cứ vô tình cố ý chiếm cứ không gian của tôi dù không cử động nhiều, cả nửa người gần như dán sát vào tôi, nhưng lại không ai phát hiện ra, chỉ trách ghế ngồi vốn đã sắp xếp ổn thỏa, đột nhiên nhiều hơn hai người thì lại trở thành chật chội, A Liên càng nói càng quơ tay múa chân hết sức phô trương, anh chàng bên cạnh có lẽ cũng sợ cô ta quơ quào trúng mặt mình, liền nhường cho cô ta một người hai chỗ, tôi chỉ có thể nhận sự xui xẻo.
Mùi hương thơm mát của hắn không ngừng chui vào trong khoang mũi tôi, khiến đầu óc tôi có chút mơ hồ, cả người cũng hơi nhũn ra.
"Này, anh có thể nhích sang một chút không?" Thấy sự việc đã không thể chịu đựng được nữa, tôi cắn răng nhỏ giọng nói.
"Cô không thích sao?" Hắn khẽ nói, âm thanh còn có vẻ hơi tủi thân, phụ nữ bình thường nghe thấy nhất định sẽ không cầm lòng được, nhưng mà tôi là ai chứ?!
"Ai! Thèm! Thích! Chứ!" Tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời hắn.
"Rõ ràng là cô thích..." Tên này và Liên Hoa quả nhiên là một đôi, ít nhất về phương diện mặt dày là không phân cao thấp, tôi tự than thở không bằng, chỉ có thể để mặc hắn tiếp tục áp sát. Dù sao đi nữa về mặt sinh lý tôi cũng không bài xích hành động này, tâm lý cũng không từ chối, tôi thích mùi nước hoa của hắn, cũng muốn ngủ với hắn, hơn nữa nếu có thể thắng được Liên Hoa kia thì chẳng phải rất tốt đẹp sao?
Lúc đầu sở dĩ phải từ chối hắn tới gần, một là cảm thấy cả đám bạn bè đều ở đây, trắng trợn như vậy thì không ổn, thứ hai là dù làm kỹ nữ, tôi cũng muốn lập đền thờ.
Nếu thái độ của hai bên đều đã rõ ràng, tôi cũng không cần phải ngụy trang nữa, liền để mặc hắn áp sát, cho đến khi A Liên diễn thuyết xong.
Lúc sắp ra về, cô ta trông thấy anh chàng bạn trai rùa vàng của mình gần như dựa vào người tôi mà mơ màng sắp ngủ, thì cả khuôn mặt liền vặn vẹo, vội vã kéo hắn bỏ đi.
Tiểu A ngồi bên cạnh tôi, nhìn trò hay cả đêm, đâm thọc nói: "Nè nè... cậu thấy không? Ả Liên Hoa kia vừa rồi khuôn mặt cũng tái mét! Đáng kiếp, cô ta cũng có hôm nay, thật là ai nấy hân hoan, ha ha ha! Tớ đã biết không ai có thể ngăn cản sức thu hút của cậu rồi mà, đàn ông thành đạt gì chứ, cũng bất quá chỉ như thế mà thôi! Tớ thấy cả rồi, hắn ta chỉ hận không thể chui rúc vào lồng ngực cậu thôi!"
"Cậu đừng nói bừa, hắn muốn chui cũng phải xem tớ có cho hay không đã chứ?! Không phải con chó con mèo nào cũng có thể chui vào lồng ngực tớ đâu!" Tôi hất cằm, ra vẻ kiêu ngạo nói.
"Phải phải phải! Đại tiểu thư của chúng ta, người bình thường sao có thể trèo cao được chứ!" Tiểu A hùa theo, nịnh nọt.
"Nhưng nếu cậu thật sự muốn đoạt người của ả Liên Hoa kia, đám chị em chúng tớ nhất định sẽ giơ mười cánh tay ủng hộ hết mình!"
"Từ từ đã... Nếu có cơ hội thì đây cũng không phải là chuyện lớn gì..."
_________
Cơ hội đến rất nhanh, còn là do A Liên cung cấp. Cũng không biết cô ta lên cơn điên gì, đột nhiên nói phải làm chủ mời mọi người tụ họp, địa điểm chính là ở một câu lạc bộ rất nổi tiếng trong thành phố, vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng lại nghĩ đến anh chàng bạn trai ngon miệng của cô ta, tôi liền cố tình trang điểm tỉ mỉ một phen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro