SM nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng - xinh đẹp, yêu mị. Với danh phận là thần mặt trăng, nàng luôn được các nam thần trong thiên đình yêu thích, si mê.

Trong một lần xuống trần gian thị sát. Nàng lỡ yêu chàng trai nho nhã. Chàng có một vẻ đẹp kiên nghị mà lại dịu dàng. Chàng tài trí hơn người, khí suất bất phàm. Hai người nặng tình "Một tấc không đi, một li không rời".

Cho đến một ngày, Thượng Đế triệu hồi nàng về. Nước mắt nàng và chàng như mưa, không lỡ rời nhau. Nhưng vẫn phải chia tay.

Về tiên giới. Không hiểu sao lần này Thượng Đế lại cho phép nàng vào phòng ngủ của mình để báo cáo nội dung thị sát. Bước vào cửa, nàng chỉ dám nhìn mũi giày của hắn mà báo cáo. Không biết qua bao lâu, khi đã báo cáo hết hắn vẫn chưa cho nàng lui ra. Ngước đôi mắt bồ câu của mình lên để thoả mãn sự tò mò, nàng phát hiện ra xung quanh thật yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở của hắn và nàng, tựa hồ kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hắn dùng đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy nhìn nàng, lời nói phát ra từ cổ họng của hắn mị hoặc mà tà tứ :
"Ta phái nàng xuống thị sát chứ không phái nàng xuống tìm tình yêu của mình".
Nàng hoảng hốt. Hoá ra hắn đã biết. Nàng sợ hãi nhận tội, cầu hắn tha cho người nàng yêu. Hắn càng giận dữ, đem nàng ném lên giường. Như lang như sói xé rách bộ váy vướng víu trên người nàng.

Nàng hoảng sợ cầu xin tha thứ, hắn như mất đi sự khống chế, bàn tay to lớn ra sức xoa bóp bộ ngực đầy đặn của nàng. Cúi xuống hôn lên cánh môi kiều diễm. Kì thực, hắn không hôn. Mà chính là đang cắn. Dường như không có gì là đủ. Hắn vươn tay xuống dưới, xoa lên vùng nhạy cảm của nàng. Nàng như bị điện giật co rúm thân hình, hai châm quặp lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Hành động này càng kích thích dục vọng của hắn.

Lửa dục thiêu đốt tia lí trí cuối cùng của hắn. Không màng lời cầu xin của nàng, hắn rút ra phân thân rắn chắc đã sớm dựng đứng mang đầy khát vọng. Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, hắn đâm thật sâu vào nơi tư mật của nàng, trực tiếp phá rách tấm màng mỏng ngăn cách dị vật kia. Hắn cũng là đàn ông mà, mọi người si mê nàng, yêu thích nàng thì không có lí do gì hắn lại không si mê, lại không thích. Hắn đối xử thiên vị với nàng, nhiều lần nói ý tâm tư của mình với nàng, vậy mà nàng lại vô tâm không để ý đến. Hắn phải phát tiết hết nỗi uất ức lâu nay của mình.

Say mê cắm vào, rút ra, hắn không để ý đến người con gái dưới thân hắn đã bất tỉnh. Thật sự là một đêm đầy mệt mỏi mà thoả mãn.
-------------- Sáng hôm sau--------------

Nàng rời khỏi phòng hắn với toàn thân êm ẩm, đau nhức. Mọi việc lại trở lại với quy luật thường ngày. Cứ tưởng chuyện đêm đó coi như đã chấm dứt. Nhưng không, hắn thường xuyên đến chỗ nàng đòi hỏi, hoặc kêu nàng đến phục vụ. Nàng cảm thấy bản thân không khác gì công cụ cho người ta phát tiết, lại cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, không xứng đáng với chàng trai mà nàng đã yêu.

Nàng quyến định bỏ trốn xuống hạ giới gặp chàng lần cuối để rồi e thẹn với đời mà kết liễu mình nhưng lại bị hắn bắt được. Hắn hành hạ thể xác nàng trong sự giận dữ. Hạ thân nàng như bị xé ra làm đôi, làm ba. Những lúc ngất đi, đến khi tỉnh lại vẫn thấy hắn đang luật động trên người mình.
Rồi đến khi nàng tỉnh dậy, tay chân bị khoá như một tên tội đồ nhưng chỉ khác là những dây xích này được làm bằng những đồ trân quý, xinh đẹp.

Nàng bị hắn coi như sủng vật mà cũng bị coi như vật thoả mãn dục vọng không biết mệt mỏi của hắn. Quyền tự do của nàng đã vào tay hắn. Đến quyền được chết nay cũng là do hắn quyết định.

Nỗi tuyệt vọng gần như lên tới đỉnh điểm thì lúc này, chàng trai mà nàng yêu đến giải cứu cho nàng. Hai người gần như chạy thoát thì lại bị bắt lại. Nàng nhìn hắn đau khổ ôm nàng giao hoan hàng đêm trong tiếng khóc nhẹ của một nam nhân mà tất cả tiên nhân, phàm nhân ngưỡng mộ. Lại nhìn chàng trai nàng yêu bị nhốt trong lao tù ngày đêm bị tra tấn.

Cảm thấy bản thân là một thứ gì đó không nên tồn tại. Nàng quyết định âm thầm luyện ra một loại đan dược rồi uống vào để tự sát. Ngay lúc đó, hắn lại cứu được nàng. Đau lòng trước sự quyết định của nàng. Hắn đành phải thả chàng trai kia về hạ giới nhưng với điều kiện nàng phải ở bên hắn. Nàng liền đồng ý.

Vào mỗi lần nàng và chàng nhớ nhau, hắn đều cho phép nàng được tới thăm hắn nhưng không được làm gì cả ngoài việc được ngắm nhau từ xa. Tuy vậy, nhưng mỗi lần như thế hắn đều ghen tuông, giận giữ nhưng không muốn làm tổn thương nàng, cũng giấu đi đau xót nơi tim hắn. Hắn sai tiên nhân che khuất đi tầm mắt của hắn vào những ngày đó để không nhìn thấy nụ cười kia của nàng.

Từ đó trở đi, cứ bao giờ nàng gặp chàng sẽ có hiện tượng Nhật Thực !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro