Chương 4. Nụ hôn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sakura đến trường như bình thường, nhưng khuôn mặt thì rũ xuống, vừa đi cô vừa thơ thẩn, cô như không còn hồn xác gì mãi đến lúc đi qua quán bánh cá thì mùi bánh cá mới kéo cô lại thực tại, ...... cô ... cô
chạy hướng ngược lại cừa chạy cô vừa bắt taxi ... chạy được một lúc mới có một chiếc taxi đang đậu bên đường vừa đưa khách xuống xe, cô không chần chừ nhảy vào trong xe
- Bác tài đưa cháu đến sân bay đi ạ, nhanh lên ạ
- Từ từ thôi bác đi đây rồi
Chiếc taxi chạy nhanh nhất có thể đến sân bay. Vừa đến Sakura rút hết tiền trong ví ra đưa hết cho bác rồi chạy xuống xe
"- Đúng là con nhà giàu tiền xe cũng đưa gấp 30 lần : Bác tài kiểu"
Cô vừa chạy vừa cố tìm Syaoran, cô muốn tìm cậu, cậu ở đâu rồi ra đây đi mà, làm ơn đừng bỏ tớ
cô chạy được một lúc thì thấy bác wei quản gia nhà Syaoran đang đứng nhìn đồng hồ liên tục khuôn mặt hơi lo lắng
- Bác Wei, Sya.... Syaoran đâu bác
- Cô Sakura, sao cô lại ở đây ạ
- Cháu có điều muốn nói với Syaoran
- Cậu .. cậu chủ vừa rời khỏi sân bay để đến trường tìm cô rồi.
Duyên trời sao, tại sao lại như vậy, cái lúc mà vừa lên xe cũng là cái lúc Syaoran ngồi xe gia đình chạy đến trường tìm cô... họ đã lỡ mất nhau sao ... tại sao Sakura gục xuống màn đất lạnh lẽo khóc
- Con là Sakura sao - Âm thanh trầm ấm vang lên Sakura theo phản xạ ngước khuôn mặt đãm nước mắt lên
- Đừng khóc, ngoan lỡ nhau một lần không phải là lỡ nhau cả đời, nín đi đứa trẻ ngoan - Mẹ Syaoran vừa nói vừa dùng khăn lau nước mắt cho cô
- Cô.. hực... cô...là hực
- Ngoan ta hứa sẽ sớm trả Syaoran cho con, ta hứa đấy - Nói xong cô vừa nói nữa nhẹ nhàng đặt hôn nụ hôn lên trán Sakura
- Cho con này - Mẹ Li vừa nói vừa đưa ra một chiếc dây chuyền cô một viên ngọc màu xanh lục bích tuyệt đẹp
- Cô... ơi cái này
- Coi như là tín vật cho lời hứa của cô nha - Mẹ Syaoran nói rồi rời đi
- Khoan đã vậy ... - Sakura vừa nói vừa lục cặp lấy ra một chiếc bùa có hình hoa anh đào và nói
- Cô ơi, cô cầm cái này sau này nhất định phải trả cháu.
Li phu nhân mỉm cười rồi gật đầu cầm món đồ.
Đúng lúc này thì điện thoại cô vang lên :
- Sakura em xin nghỉ một buổi về nhà đi có người gặp em nè - Anh Touya
- Dạ... ai ..- còn chưa kịp để cô nói hết thì anh Touya đã tắt máy
- Cô đi mạnh khỏe tạm biệt cô
Nói rồi cô chạy thật nhanh về nhà mà đâu biết rằng cô lại một lần nữa bước lên xe lúc anh xuống xe
- Bà chủ, bà biết trước rồi à, họ sẽ không gặp được nhau
- Haiz, hai đứa có duyên nhưng chưa phải lúc này thôi, sớm muộn chúng cũng là của nhau
- Dạ vâng, sợi dây chuyền chỉ để lại cho con dâu nhà họ Li, phu nhân đã đưa cho cô Kinomoto rồi mà
---- sợi dây tơ hồng liệu có tồn tại giữa họ, mà có tồn tại thì liệu khoảng cách và thời gian có làm nó đứt không, rồi liệu họ có thể tìm được nhau trong thế giới rộng lớn trong khi lạc nhau ở thành phố nhỏ bé hay không ......




Rồi Sakura phải rời đi đến Mỹ cùng ông ngoại trong ngay ngày hôm đó, cô gần như mất hết liên lạc với bạn bè vì vô tình làm mất hành lí. Rồi cô cũng vô tình hụt mất luôn tâm chân tình mà Syaoran đã nhờ Tomoyo gửi cho cô.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakura