Lời anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu, chúng ta quen nhau đã được bao lâu rồi?"_ Một cô gái gợi cảm đang ngồi trên người của một người đàn ông nằm trên chiếc giường to ở nhà cô gái.
"Em yêu, đã 342 ngày 20 giờ rồi"_ người đàn ông mỉm cười trả lời cô gái, ánh mắt ngập tràn say mê.
"Anh có yêu em không, Tề Sang?"_ Cô gái khẽ nhếch môi, vuốt ve gương mặt người đàn ông gọi là Tề Sang.
"Có"_ Tề Sang nhìn đôi mắt xinh đẹp đang híp lại của cô, đôi tay rất muốn đặt lên tay cô nhưng vì để tăng kích thích, lúc nãy cô đã trói anh lại_"Em thật xinh đẹp, Thùy Du".
"Hắc, Sang, anh thật gian xảo"_ Thùy Du cười lên thành tiếng, đôi mắt cong cong như bán nguyệt, cô cúi người xuống, đặt môi lên môi Tề Sang.
"Ùm, em thật giảo hoạt"_ Tề Khang khẽ cười, bỗng môi anh hơi đau rát, anh nói khẽ "Du, nhẹ nào". Ban đầu anh còn cười, cưng chiều cô, nhưng lúc sau anh bắt đầu cảm thấy không đúng, môi anh càng ngày càng không chịu nổi, một giọt máu đang từ từ chảy ra. "Du, em đang làm gì vậy?". Tề Sang muốn lấy tay đẩy Thùy Du ra nhưng không  được cô đã trói tay chân anh vào chân giường. Bất lực, anh chỉ còn cách hét lên.
PHẬP! Thùy Du dùng răng nanh của mình, cắn môi của Tề Sang bật máu. Ngước đầu lên nhìn anh, lưỡi nhỏ của Thùy Du khẽ liếm liếm vết máu của anh dính trên môi cô, nở nụ cười quái dị.
"Sang, anh có nhớ anh đã từng nói gì với một cô bé học cấp 3 không?"_ Cô vuốt cánh môi anh, đột ngột tăng lực đạo làm cho máu bật ra ở khe rãnh cô vừa cắn. "Chắc là anh chưa nhớ đúng không? Anh yêu, cô gái đó tên là Mị Lam".
"Mị...không lẽ em là Mị Lam sao?"_ Khi nghe cô nhắc đến cái tên đó, Tề Sang chợt giật mình.
"Đúng!"_ Thùy Du vẫn cười cợt nhã, cô cúi xuống, cắn môi Tề Sang "Khi ấy em không biết anh, cũng không biết vì sao anh biết em, chỉ là trong một ngày mưa em đang đợi để về nhà, anh đã nói Mị Lam ơi Mị Lam mày thích Tịch Mặc làm gì để người ta đồn. Anh biết không khi ấy em nào biết là anh đang nói em vì khi đó em đâu biết anh"_ Thùy Du cười, lại cắn mạnh làm môi anh chảy máu.
"Anh...anh..."_ Tề Mặc cắn răng chịu đau, anh không nói gì được vì quả thật anh đã làm vậy với cô-Thụy Du và cũng chính là Mị Lam ngày xưa.
"Rồi sau này khi em và Thừa Hiến đi chung, anh lại chọc em và anh ta mặc dù chúng em chỉ là bạn bè"_ Phập! Cô lại cắn mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống môi của Tề Sang.
"Á"_ Tề Sang rên lên, vùng vẩy muốn đẩy Thùy Du ra.
"Còn nữa, vào một ngày khi em đi học, em nhớ khi ấy Thừa Hiên ngồi ở bậc cầu thang, em đã cười chào với cậu ấy và đang định lên cầu thang, khi ấy anh nhớ anh đã nói gì không? Nhớ không?"_ Phập! Phập! Phập! Ba phát cắn liên tiếp, Tề Sang cảm giác một trận tê rần trên môi.
"Ha. Anh đã nói con Mị Lam này nó hết quen thằng Tịch Mặc tới thằng Thừa Hiên, không biết nó muốn quen mấy thằng trong 11a2 nó mới chịu. Ha ha"_ Anh nỡ lòng nào nói như vậy với một cô gái còn trẻ tuổi như vậy, anh có nghĩ đến suy nghĩ của cô khi nói những câu đó không?
"Áaa"_ Tề Sang hét lên, anh giãy dụa muốn làm đứt dây thừng, anh đau lắm, cô đang nhai môi anh, nhai nó ngon lành như một món mĩ vị.
Chợt Thùy Du nhướn mày, cô khẽ nói, một giọng nói hết sức nhẹ nhàng "Ara em đã sớm nghĩ môi anh có mùi vị khá ngon, thì ra không phải, là tuyệt ngon mới đúng" Thùy Du nở nụ cười, một nụ cười đáng ghê sợ.
.............................................................
"Um...ư...."_ Tề Sang nằm trên giường rên rỉ, nét mặt đầy vẻ sợ sệt, trên mặt của anh toàn là máu, đặc biệt kinh khủng là ở vòm miệng, anh không còn MÔI!!! Môi anh bị cô ăn hết, ngay cả lưỡi cũng vậy. Giờ phút này, miệng Thùy Du cũng là máu, nhưng là máu của Tề Sang, cô để tay lên môi, khẽ liếm vết máu dính trên khóe miệng mình, cười khúc khích, giọng cười của ma quỷ, âm láy đến từ địa ngục....
___________________________________
Ba ngày sau đó, trên mặt báo người ta đăng tin tìm một người đàn ông tên là Tề Sang nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, người ta vẫn không tìm được người đàn ông đó.
Hoàn!
Đa tạ vì đã đọc, cầu góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro