Một góc nơi trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát Phi: Sao dạo này không thấy cậu qua lại với ai?

Tam Gia: Tôi đang tìm đối tượng ><.

______________________________________

Bát Phi: <Ảnh>
Thế nào? Có đẹp trai không?

Tam Gia: 😍😍 mau cho tôi số điện thoại, tôi lập tức theo đuổi.

_____________________________________

Bát Phi: Tìm được người cậu thích chưa?

Tam Gia: Tôi còn đang bận lấy lòng hắn đây.

______________________________________

Bát Phi: Hình như Mạc Từ thích cậu.

Tam Gia: Thế sao? Vậy tôi đi tìm cậu ta hẹn hò.

______________________________________

Bát Phi: Lâu lắm rồi không nhìn thấy Bát Vương, cậu thân thiết với cậu ta nhất, nói thử xem cậu ta đi đâu rồi?

Tam Gia: À....tôi không biết.

Tam Gia thở dài mệt mỏi, nhắm mắt lại, hai bàn tay liên tục gõ bàn phím cũng dừng lại.

Tam Gia nhận ra, dù cho cô có qua lại với bất kì ai, có vui vẻ tới bao nhiêu thì cuối cùng, chỉ cần một cái tên, cũng quá đủ để làm cô rung động.

Cảm giác rung động nhẹ nhàng, tiếng tim đập thình thịch không còn vội vã như ngày trước, nhưng vẫn còn loạn nhịp, cảm giác nhớ nhung chẳng còn mãnh liệt nhưng lại xao xuyến.

Có lẽ, sau những chuỗi ngày nhiệt huyết nóng bỏng, con người thường nhìn lại những thứ đã qua, một thời tuổi trẻ đầy sức sống bằng một tâm hồn trưởng thành hơn, một trái tim bình thản hơn. Những thứ từng nóng bỏng tay ngày ấy lại trở nên êm dịu và nhẹ nhàng đến lạ.

Có những con người, đã từng là thanh xuân, đã từng là tất cả. Như một cơn gió, đến lúc nào cũng chẳng biết, đi lúc nào cũng chẳng hay, nhưng những dư vị thì còn lại mãi. Giả chăng, có người là cơn gió mùa đông, rét căm lòng người, có người lại là cơn gió mát mùa hạ, thổi tung làn tóc mây. Mỗi người mang lại một màu sắc khác nhau, phải chăng là rực rỡ, phải chăng là dịu nhẹ? Hay há có phải là u ám, là tối tăm?

Tất cả như một quyển sách đầy màu sắc, khi đọc xong, chúng ta nên đóng lại và cất sâu vào một nơi nào đó để đến khi muốn, ta lại có một quyển sách tuy phũ bụi nhưng vẫn còn phẳng phiu để đọc.

Sách cũ, luôn có một thứ gì đó lôi cuốn ta, nhưng đọc mãi một quyển sách liệu có nhàm chán? Nào, việc của ta bây giờ là tìm một quyển sách mới, và bắt đầu đọc thôi. Mùi sách mới, thoang thoảng dễ chịu, con người mới, thoải mái nhẹ nhàng.

Tam Gia mỉm cười, ngón tay lại lướt nhanh trên bàn phím

Tam Gia: Biết đâu cậu ta lại đi tán tỉnh ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro