[Truyện siêu nhiên] ẢO ẢNH - Chương I + II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I

Năm 9 tuổi.

Ba tôi vốn đang là kế toán trưởng cả một xí nghiệp may mặc lớn. Làm ăn cũng khá, gia đình có của ăn của để, nên tôi là con bé sống trong nhưng lục từ nhỏ. Ngày ấy, cứ tối tối là ba mẹ lại lùa tôi lên phòng chơi, bảo rằng dạo này có một con ngáo ộp chuyên bắt cóc mấy đứa con nít không chịu đi ngủ sớm. Bố mẹ làm như tôi còn nhỏ lắm hay sao mà tin vào mấy cái chuyện viển vông ấy. Chiều nay Hải Duy nói với tôi rồi, trên đời này làm gì có ngáo ộp, mà Hải Duy học giỏi ơi là giỏi, nhà lại có tủ sách to đùng ấy, đố đứa nào dám cãi lại lời anh ấy nói.

- Bố mẹ em chỉ dọa thế để bắt em ngủ sớm thôi Hạ Chi à. Chứ các nhà khoa học trên thế giới chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ngáo ộp người lớn hay kể cho bọn mình đâu.

Đấy, Hải Duy nói với tôi thế, lại còn đem cả mấy ông tên là “nhà khoa học” ra nữa chứ. Tôi với thằng Mạnh Anh cứ gọi là ngây người trầm trồ ngưỡng mộ.

- Anh Hải Duy giỏi nhất luôn, từ giờ em còn lâu mới sợ ngáo ộp nữa nhé! – Tôi vỗ tay sung sướng sau khi Hải Duy kết thúc bài “thuyết trình”.

- Ôi dào, có ngáo ộp tao cũng không sợ nhé, đố đứa nào đánh lại được đòn Kamejoko của Son-go-ku tao mới luyện hôm nay. Lúc nào gặp nó mày cứ gọi tao, tao sẽ bảo vệ mày Hạ Chi ạ!

- Xí, đúng là đồ con nít, anh Hải Duy bảo đấy chỉ là truyện tranh tưởng tượng, làm gì có thật mà mày luyện. – Tôi bĩu môi.

Mặc kể thằng Mạnh Anh tức tối dậm chân dậm tay cãi cố, rồi ra sức chỉnh cái thân hình béo ục ịch của nó theo tư thế Kamejoko. Tôi và anh Hải Duy thong thả bước đến gốc cây gạo đầu ngõ – địa điểm tụ tập quen thuộc của ba đứa chúng tôi. Ở đấy, hôm thì tôi và thằng Mạnh Anh chơi đồ hàng, hôm thì cột dây chun vào thân cây nhảy dây, hôm lại nổi hứng đá cầu… Còn anh Hải Duy, ngày nào cũng vậy, luôn cầm theo một quyển sách và trầm ngâm đọc. Thỉnh thoảng anh lại phải bỏ dở để chạy vào can mỗi khi tôi và thằng Mạnh Anh cãi nhau chí chóe.

Tôi, Hải Duy, và Mạnh Anh là ba đứa trẻ duy nhất sàn sàn tuổi nhau trong cái khu tập thể cũ kỹ của xí nghiệp may này, còn lại toàn các anh chị lớn hơn nhiều chẳng thèm chơi với lũ lít nhít chúng tôi. Nên ba đứa cũng mặc kệ, tự lập nhóm, tự bày trò chơi riêng.

Hải Duy là con trai của ông Tổng giám đốc, hơn tôi và Mạnh Anh 1 tuổi. Có khi cả tháng trời tôi chẳng thấy mặt ông Tổng ở nhà, chỉ có Hải Duy và mẹ là cô Lệ Thu lủi thủi bên nhau. Thỉnh thoảng ông có đánh ô tô đến, mang theo những chiếc hộp quà bọc lấp lánh và ra đi vài giờ sau đó. Sau tôi mới biết, trong hộp ấy chẳng có búp bê hay trò chơi điện tử gì cả, mà chỉ toàn sách là sách. Thế mà Hải Duy cứ mừng rơn ra mặt. Có lần tôi hỏi mẹ tại sao Hải Duy không đi học bằng ô tô với bố anh ấy, mẹ bảo tôi chuyện người lớn con nít đừng chõ vào, rồi thì thầm với bố mấy từ hình như là “bồ” với “vợ lẽ” gì đó. Tôi nghe không hiểu nên xịu mặt đi luôn.

Thằng Mạnh Anh thì là con út trong gia đình 5 người con nhà bác Hồng – quản đốc xí nghiệp. Bác Hồng người to béo, mặt mày bặm trợn nhưng mà vui tính với hay cho tôi kẹo, nên tôi quý bác lắm. Thằng Mạnh Anh là hai bác đẻ “rốn” kiếm đứa nối dõi, nên được chiều hơn, nó thích gì là bác Hồng mua cho ngay. Thế nên giờ nó mới béo ục ịch thế này. Tôi đã ghét nó thì chớ, bác Hồng cứ nhìn thấy tôi là lại bảo sau làm con dâu bác nên tôi càng thù nó hơn. Mỗi tội anh Hải Duy toàn đọc sách chẳng có ai chơi cùng nên tôi mới phải cố nhịn nó thôi.

- Sau này anh lấy em nhé Hải Duy, đừng để bác Hồng bắt em về làm con dâu.

Trong một lần ngồi chẳng có việc gì làm nơi gốc gạo vì thằng Mạnh Anh phải chạy về nhà đi vệ sinh. Tôi nhìn anh Hải Duy chăm chú đọc sách rồi bỗng nhiên cái ý tưởng sẽ lấy anh lóe lên trong đầu.

- Ha ha, lấy Mạnh Anh em mới được ăn nhiều đồ ăn ngon, lấy anh chỉ toàn sách em có chơi được đâu? – Hải Duy gấp cuốn sách lại, xoa đầu tôi.

- Ứ, em thà đọc sách với anh còn hơn đi với thằng béo ấy. Anh nhé nhé nhé? – Tôi dẩu mỏ, mặt xầm xì.

- Ừ rồi rồi, sau này phải ngoan thì anh mới lấy, không được khóc nhè, nhớ chưa?

- EM NHỚ RỒI, thích quá thích quá, em làm cô dâu, còn anh Hải Duy là chú rể. Là lá la…

Tôi sung sướng đứng dậy. Hai tay túm váy giả đò bước đi rón rén giống như mấy cô dâu mặc áo cưới tôi hay xem trên TV. Chẳng biết lấy chồng là thế nào, chỉ biết tôi phải lấy anh Hải Duy đẹp trai chứ không bao giờ là thằng Mạnh Anh ục ịch cả. Thế thôi!

*** Truyện của Mashi, vui lòng ghi tên tác giả khi mang đi đâu đó nhé. Cảm ơn nhiều :x ***

Chương II

Năm 14 tuổi.

Ba đứa chúng tôi vẫn chơi thân với nhau, dù việc học cũng khiến những cuộc vui giảm bớt ít nhiều.

Một buổi nọ, khi thằng Mạnh Anh đang leo lên cây gạo lấy quả cầu tôi đá bị mắc. Còn tôi ngồi cạnh anh Hải Duy xem mấy hình minh họa trong một cuốn sách anh đang đọc. Bỗng nhiên có tiếng phanh kít giữa không gian yên tĩnh ban trưa làm chúng tôi giật mình quay lại. Một chiếc ô tô đen thùi lùi vừa đỗ xịch trước cửa – nhà anh Hải Duy.

Một người phụ nữ to béo, mặc váy lòe xòe, đánh son đỏ choét bước ra. Theo sau là mấy ông cao to, tay chân vẽ mấy hình thù kỳ quái. Họ lao vào đập cửa nhà anh Hải Duy ầm ầm, rồi xông vào phá luôn.

Tiếng quát tháo. Tiếng la hét. Tiếng đồ đạc rơi vỡ.

Và khi ba chúng tôi chạy lại. Phía trong là một cảnh tượng kinh khủng nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Cô Lệ Thu, khóe môi dính máu, một bên mắt đỏ tấy, đầu tóc xõa xượi. Thân hình mảnh mai nhỏ bé của cô bị bà béo kia túm gọn, gí xuống sàn nhà.

- Mày dám cướp chồng bà à? Để bà cho mày vết sẹo xem sau này mày có giựt chồng người ta được nữa không hả con hồ ly tinh?

Một ánh sáng sắc lẹm lia trong không trung.

Bà béo cười ha hả cùng đàn em leo lên xe.

Hải Duy lao vào nhà. Gào khóc ôm lấy mẹ.

Cô Lệ Thu cố quay mặt đi, nén tiếng nấc nghẹn. Làn tóc xõa không thể che giấu vế máu dài bên má.

Máu cùng nước mắt cô nhỏ xuống sàn gạch ẩm ướt…

Sau ngày hôm ấy, Hải Duy ở trong nhà suốt, chúng tôi có gọi thế nào cũng không ló mặt ra. Cô Lệ Thu thì bận rộn hơn bình thường, vì tôi thấy cô ra ngoài suốt, thỉnh thoảng còn nhờ mẹ tôi nấu giùm đồ ăn mang sang cho Hải Duy.

Một hôm, tôi tranh mãi mới được mẹ đồng ý cho đem bát cơm với mấy miếng thịt kho tàu sang cho anh. Hí hửng cầm thêm cái kẹo mút để dành từ mấy hôm trước, tôi tung tăng bước đi.

- Anh Hải Duy, anh Hải Duy! Em mang cơm cho anh này.

Tôi gọi mấy tiếng mới thấy cánh cửa sổ hé mở, Hải Duy đứng bên trong thò tay ra ngoài, nói nhỏ:

- Ừ cho anh xin, cảm ơn em nhé Hạ Chi!

- Ơ sao anh không mở cửa cho em, cho em vào chơi đi anh Hải Duy!

- Thôi em về đi, ngoan anh thương. – Hải Duy đưa tay ra xoa đầu tôi dỗ dành.

- Không, em không về đâu. Anh mà không ra là em ngồi đây luôn đấy.

- Chết, trời nắng thế này ngồi ngoài đường sao được, ốm đấy.

- Kệ kệ kệ, em bị ốm luôn cho anh chừa đi! – Tôi vẫn ngúng nguẩy, biết thừa dùng chiêu này kiểu gì Hải Duy cũng sợ tôi ốm mà mủi lòng ra ngay cho xem.

Tiếng cửa cọt kẹt. Tôi mừng quýnh. Biết ngay mà, Hải Duy đã bước ra, trên tay lại cầm theo một cuốn sách dày cộp.

- Anh đi chơi với em nốt lần này thôi đấy nhé. – Mặt Hải Duy méo xệch vì miễn cưỡng phải chiều theo cái tính ương bướng của tôi.

- Zê zê zê hoan hô anh Hải Duy. – Tôi chỉ chờ có thế, nhún nhảy chân sáo xung quanh anh, cười toe toét.

Hai chúng tôi đi bộ cùng nhau đến dưới bóng cây gạo quen thuộc. Hải Duy im lặng ăn cơm, tôi nghịch nghịch cuốn sách anh cầm theo. Chợt nhớ ra cây kẹo mút trong túi áo, tôi thò tay lấy rồi chìa ra trước mặt anh.

- Òa, thích chưa? Em để dành kẹo mút cho anh này.

- Ừ… Hạ Chi này, sau anh không ở đây nữa, em phải ngoan, chăm học với nghe lời bố mẹ nghe chưa?

- Ơ anh bị làm sao đấy? Anh định đi đâu à? – Tôi còn mải xem mấy hình vẽ trong sách nên chẳng để ý đến lời anh nói lắm.

- Anh chuẩn bị chuyển nhà rồi Hạ Chi ạ…

- Ơ… sao lại thế? Anh đi em chơi với ai?... ứ hứ hứ… Anh hứa ấy em rồi cơ mà… hứ hứ…

Nghĩ đến cảnh không có anh Hải Duy chơi bên cạnh mà nước mắt tôi cứ thế ứa ra ầng ậc. Từ rơm rớm, rồi nấc nghẹn, tôi gào khóc ăn vạ luôn chẳng để ý gì đến xung quanh làm anh Hải Duy cuống cuồng cả lên. Dỗ dành mãi tôi chẳng nín, lại sợ đang trưa đánh thức mọi người, anh đâm ra bực mình, quát to:

- Có nín ngay không thì bảo? Nín!!!

Lần đầu tiên từ khi chơi với nhau, Hải Duy to tiếng với tôi đến như vậy. Tôi ngây người nhìn anh lúc này, khuôn mặt đỏ gay, hai mắt gườm gườm. Bỗng nhiên tôi thấy anh đáng sợ kinh khủng, y hệt như  ba mỗi lúc chuẩn bị lấy roi đánh phạt tôi vậy. Bản năng của con bé hay bị đòn mách bảo tôi phải chạy đi thật nhanh, lại thêm giận dỗi ức chế vì Hải Duy “dám” mắng mình, thế là chẳng suy nghĩ gì, tôi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài con ngõ nhỏ, hướng về phía con đường lớn nhộn nhạo ngoài kia.

Tiếng Hải Duy gọi tên tôi vang lên ngay phía sau làm tôi càng hoảng hơn, chẳng thèm nhìn xung quanh, chỉ biết cắm mặt chạy.

Còi xe váng đầu, rồi tiếng phanh kít chói tai phía trước.

RẦM !!!

Tôi bị một cái gì đó đẩy xuống mặt đường bỏng rát, đau điếng

Mọi thứ tối sầm.

*** Truyện của Mashi, vui lòng ghi tên tác giả khi mang đi đâu đó nhé. Cảm ơn nhiều :x ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashi