cuộc tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trôi qua....
Sóc đen vẫn miệt mài đi tìm sóc nâu,nó hối hận lắm vì trước kia sóc đen và nâu luôn luôn tìm thức ăn cùng nhau,chúng như 2 anh em ruột trong 1 gia đình.mặc dù chúng biết 2 đứa không phải là anh em ruột.cha mẹ sóc nâu đã mất trong 1 lần đi kiếm ăn ,vì để cứu biết vậy cha mẹ Sóc đen đã cưu mang sóc nâu.rồi 1 thời gian sau cha mẹ sóc đen cũng lần lượt qua đời.Trước khi nhắm mắt,cha sóc đen đã căn dặn 2 đứa phải đoàn kết đùm bọc lẫn nhau,không được dời bỏ nhau,phải luôn coi nhau như là anh em ruột thịt trong nhà.
Nghĩ đến lời cha dặn trước lúc mất làm Sóc đen càng thêm ân hận, nó cứ một mình đi tìm trong khu rừng,tìm mãi tìm mãi không thấy rồi lại trở về gốc cây sồi xưa mà ngồi nhấm nháp  hạt dẻ.cuộc sống thật là cô đơn biết bao khi không có bạn bè,người thân...
Đang miên man trong suy nghĩ thì chợt phía lùm cây gần chỗ sóc đen có tiếng động nhẹ như có thứ gì đó đang tiến lại gần sóc đen 1 cách thật chậm,thật chậm như nhích từng bước một.
Trực giác mách bảo sóc đen nguy hiểm đang đến gần. dựa vào những cánh lá lay động đang dần càng nhanh hơn ...tiến lại gần hơn đó là 1 con mắt sáng quắc trong bóng tối,1 con mắt đầy sát khí cùng hơi thở dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Sóc đen thấy vậy chạy thật nhanh về phía cửa hang trên cây sồi...không không kịp,đó là một con sói.nó vô cùng nhanh phóng vút lên nhe hai hàm răng sắc nhọn ngoạm đến.chỉ một tích tắc,con sói đã ngoạm sượt đầu sóc đen.Nó biết sóc đen định chui vào cái lỗ gốc cây sồi.quả là một con sói ranh ma.Nếu sóc đen cố chạy vào trong hốc đó chắc đã nằm gọn trong hàm răng của sói,trong 1 khoảnh khắc Sóc đen nhận ra lão sói này rất tinh quái và rất khác so với những con sói khác,có thể nhận ra vị trí mà sóc đen mà nhắm thẳng tới.không chút do dự,sóc đen chạy thẳng vào trong rừng.Luồn lách qua những khúc cây đã mục rỗng bên trong không khác gì những cái ống thông hai đầu.cứ ngỡ chạy vậy có thể khiến lão sói nản lòng vì không thể đớp trúng sóc đen.nhưng không,lão vẫn vẫn kiên trì bám đuổi,hơi thở sói vẫn phì phò liên hồi không để mất sóc đen 1 khắc nào.
Cứ thế tiếng chân sói cứ theo sát sói đen ngừng lại khi sóc đen không may chạy vào  khúc cây bị chặn 1 đầu,không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ...
_goào...ggg
Miệng con sói xục thẳng vào chỉ cách sóc đen vài lí
Đang trong lúc tuyệt vọng,sóc đen bỗng thấy rầm,con sói rút mõm khỏi cái thân cây.Ngó ra nhìn thì thấy sóc nâu đang ngồi trên cổ con sói,2 tay đang nắm chặt sợi dây quần ngang mõm như một kị sĩ đang cố thuần phục 1 con ngựa hoang khó thuần phục.con sói không ngừng vùng vẫy,lắc cái mõm ướt ngước lên để thoát ra khỏi sợi dây làm từ thân cây leo mảnh mai.vào đúng lúc sợi dây Leo đứt ra,sóc nâu cũng theo đà văng ra khỏi người sói thì nhanh như cắt,những chiếc móng sắc nhọn từ trên trời bỗng lao xuống,nhắm thẳng vào mắt lão sói hung ác.
Đòn tấn công ấy hiểm quá,nhanh quá! Khiến lão sói mất luôn 1 bên mắt,nhưng lão không kêu đau 1 tiếng nào,chỉ dụi dụi chớp chớp và quay đầu nhìn về phía sóc đen đang đứng khép mình ở gần thân cây mục.
_ rồi sẽ có ngày tao trả thù!
Rồi hắn lao vút vào sâu trong rừng tối.
_ bạn không sao chứ sóc nâu,chúng ta mau chạy đi.sóc đen nhìn về những chiếc móng sắc nhọn đã lấy đi 1 con mắt của lão sói đang quặp chặt trên cành cây sồi.đó là 1 con diều hâu trắng muốt.
Sóc đen cười phá lên 1 cái rồi đáp:
_ haha,bạn không cần lo đâu,đó là bạn của mình.
_ tao là bạn của mày bao giờ,vừa rồi là tao thấy ngứa mắt,lũ sóc yếu đuối các ngươi mà đòi làm bạn với ta ư.!
Tiếng nói của diều hâu vút lên khiến sóc đen co rúm người.nhưng sóc nâu vẫn cười sảng khoái đáp:
_ dù sao cũng xin cảm ơn chọ diều hâu đã giúp một tay nhé!
_ đừng có vội ảo tưởng,chẳng qua là ta nghĩ đã mất công cho ngươi chèo lên lưng ta suốt một quãng đường dài,xong đến nơi lại làm mồi cho lão sói kia,thật là vô nghĩa.lũ sóc các ngươi thật vô dụng.
Rồi diêu hâu dang sải cánh rộng bay lên trời không quên nhắc sóc nâu:
_ lần sau gặp 2 đứa sẽ không có bạn bè gì hết,ta sẽ sẻ thịt 2 con sóc ngu ngốc nhà ngươi!
Sóc đen và sóc nâu thở dài 1 cái rồi cùng nhau trở về thân cây sồi
Chúng ta về nhà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenbe