Chương 6: Oa Hu Hu... Ông Xã , Chú Kia Bắt Nạt Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 6 : Oa Hu Hu... Ông Xã , Chú Kia Bắt Nạt Em!

Buổi lễ khai giản kết thúc , từ giờ đến chiều chính là thời gian thảnh thơi của đám tân sinh viên , tiểu Ái cũng là tân sinh viên nên được rảnh rỗi. Nhưng là , ban sáng đã được Triệu Kỳ Quân dặn trưa nay đi ăn cơm cùng anh , nên đến khoản 11 giờ thì cô bắt đầu rời thư viện , chạy vòng vòng tìm người dẫn cô đến bãi đỗ xe giúp , bởi vì cô quên đường mất rồi.

Triệu Kỳ Quân đang ở văn phòng , mắt thấy đã 11 giờ cũng lục tục thu dọn rồi rời khỏi , anh phải đi tìm cô vợ nhí nhà anh a. Nếu Kỳ Quân mà không đi tìm , không biết chừng cô nàng ngốc nghếch mù đường kia sẽ chạy tới cái xó xỉnh nào nữa?

_" Ê ê , đi đâu vậy? Trưa rồi , không đợi đi ăn cơm với bọn này à?" Kỳ Quân còn chưa bước ra khỏi cửa đã đụng phải cái mỏ lanh chanh của Trữ Đức.

_"Hôm nay tôi có hẹn rồi!" Kỳ Quân đáp.

_" Gì? Ăn cơm với vợ à? Thôi đi cha! Nè nha , lúc sáng là tôi với ông Tuyên đần mới bị ông lừa mà hét lên như thế. Chứ bình tâm suy nghĩ lại , bộ muốn có vợ là có vợ ngay à? Ông khỏi có dùng cái lí do 'phản khoa học' này làm cái cớ!" Trữ Đức với Dĩ Tuyên đây là không tin Kỳ Quân đã kết hôn rồi đây mà. Nhưng là , tin hay không cũng đâu có ảnh hưởng đến Triệu Kỳ Quân , anh bây giờ phải nhanh chóng đến thư viện , nếu không vợ yêu của anh đợi lâu quá mà chạy loạn thì anh có mà tìm khổ!

Thế là , Triệu Kỳ Quân cứ không giải thích lôi thôi lòng vòng với hai ông bạn , nhất quyết xách áo bỏ đi.

Ra khỏi văn phòng giáo viên , anh một mạch đi đến thư viện. Ai ngờ khi vào thư viện lượn một vòng mà tiểu Ái thì bốc hơi , biến mất không thấy dấu vết. Thật tức chết mà , vợ anh đi đâu mất rồi? Đừng nói là lạc mất rồi nhé?

Triệu Kỳ Quân cuống quýt chạy khắp nơi tìm vợ yêu của mình , tâm như lửa đốt , anh sợ bà xã nhỏ của anh gặp chuyện gì nha!

Bên kia Kỳ Quân nháo nhao đi tìm , tiểu Ái bên này gặp một 'ông chú' nóng tính. Cô nàng đang ngơ ngác đi vòng vòng , đi lạc tới địa phương nào cũng không biết. Vừa hay cô gặp được một 'chú' , nhưng không hiểu sao , cô vừa mở miệng nói vài câu , 'chú' đó nổi giận đùng đùng. Rõ là cô lễ phép nói:

_'' Chú ơi! Giúp con với , con bị lạc mất rồi , chú giúp con đến nhà xe nhé!" Người đàn ông kia nghe có người kêu mình thì quay lại. Vừa vặn nhìn thấy một bé loli đang nhìn mình chăm chú , anh chưa kịp mở miệng nói chuyện , bé loli kia ngay lập tức gọi anh là chú. Trông anh già như vậy sao? Anh phát cáu:

_'' Em kia! Sinh viên mới sao? Em nhìn thấy tôi già như một ông chú à? Sao lại gọi như vậy?" Bực nha , anh còn trẻ khỏe đẹp trai vậy mà.

_'' Dạ? Chú không phải ông chú sao?'' Tiểu Ái không hiểu hỏi lại.

_'' Tất nhiên rồi , chú đây không phải ông chú!" Dừng một chút , chết a! Hình như anh nói bậy rồi. Gì mà chú không phải ông chú? Không cho người ta kêu mình là chú mà bản lại tự gọi mình như vậy! Đúng là nói chuyện với đồ ngốc sẽ bị ngốc lây mà. Anh hồ ngôn loạn ngữ quá , đang định sửa lại nhưng anh chưa kịp nói , loli kia đã nhanh mồm hơn. Chỉ nghe cô thì thào:

_'' Chú không phải ông chú? Thế chú là bà cô à?'' Cô khó hiểu nhìn nhìn Trữ Đức , chú này lạ quá nha! A , mà không đúng , phải là cô này lạ quá nha.

_'' Con ranh kia! Nói gì thế hả? Hết ông chú rồi bà cô! Cô cho tôi là chú hề à? Làm hề cho cô vui sao?'' Trữ Đức tức giận rống lớn , anh bị chọc điên rồi a.

Tiểu Ái thấy hắn một bộ dạng dọa người , cô hoảng sợ lui về phía sau hai bước , đôi mắt trong veo phím hồng. Cô uất ức nói:

_'' Chú không phải chú hề nha!'' Tên đàn ông vừa bị chọc điên nào đó hơi hơi dịu xuống , nhưng. . . . . ai đó hoàn toàn không biết điều , lại thật thà nói tiếp: " Chú hề không có đáng sợ như chú! Chú hề rất dễ thương , chú hề chọc người cười. Còn chú hù người ta sợ a! Chú hề rất giỏi , chú là đồ vô dụng không bằng chú hề! Chú khi dễ người ta.''

Hớ hớ , lần này Trữ Đức tức đến mặt đều đỏ gay , cái gì chứ? Sống 27 năm trên đời , ngoại trừ thằng nhóc Triệu Kỳ Quân kia thì chưa từng bị ai cho vào thế bị động như thế này. Con bé này chính là người thứ hai đó! Thực tức chết anh mà , con nhóc này có thủ pháp giết người quá cao siêu rồi. Giết người không thấy máu y như tên ranh kia.

Đúng lúc anh đang thất thần , chổ cua quẹo góc bên phải cách nơi anh đang đứng tầm 10m , có tiếng bước chân dồn dập như đang chạy đến. Đồng thời , giọng của tên 'ma vương phúc hắc giết người không thấy máu' - Triệu Kỳ Quân đang liên tục gọi cái gì đấy cũng cách anh ngày một gần.

Quả nhiên , chỉ sau ba giây , tên nhóc đó thật sự xuất hiện. Anh chưa bao giờ cảm thấy tên này 'đáng yêu' như bây giờ đây , anh đang muốn lên tiếng nhờ vã tên này giúp anh trị con nhóc kia thì. . . . 'vù' một cái , có thứ gì đó lướt qua anh.

Anh sửng sốt một chút , nhìn kỹ thì anh thấy chính là tiểu loli đó , con bé đó đang phi như thấy siêu nhân - thần tượng của bọn trẻ về phía Triệu Kỳ Quân. A , tiểu bạch thỏ cũng bị tên nhóc phúc hắc đẹp trai ngời ngời đó kích thích biến thành sói mà vồ hắn á? Quả thật Triệu Kỳ Quân kia là họa thủy mà!

Nhưng là , câu nói tiếp theo của bé loli kia , đã thành công đem ngày tháng sau này của anh thành những ngày đen tối nhất. Chỉ nghe con bé kia oa oa khóc lớn:

_'' Oa hu hu. . . Ông xã , chú kia bát nạt em!" Cô vừa khóc , vừa mách , vừa chỉ vào Trữ Đức.

Trong đầu Trữ Đức ''Oành'' một tiếng , thằng nhóc Triệu Kỳ Quân đó đang liếc anh. Lạnh! Sống lưng thật là lạnh a. Vợ thằng oắt đó thật à? Thằng oắt đó có vợ thật á? Thế. . . Thế rống lớn hai câu có cho là bắt nạt hay không? Số khổ a , trái tim 'nhỏ bé' của anh vừa bị tiểu loli như hạt tiêu kia hung hăng khi dễ. Vậy tổn thất này lấy ai xoa dịu cho anh đây? Thiên lý ở đâu a , tại sao anh lại có thằng bạn trọng sắc khinh anh em như hắn chứ?

Hết Chương 6.

*mọi người cảm thấy thích truyện thì cho Vy một Vote hoặc một comment nhé! Các bạn nhớ hối Vy , hk thôi Vy đã lười sẵn có , mà hk có động lực nữa là Vy bỏ luôn á. Vy xin lỗi các bạn chờ truyện nha! >□<

*Cả năm nay hk có ai hối Vy hết nên Vy tính bỏ luôn , ai ngờ mấy tháng nay lại có người hối nên Vy phải vắt óc hý hoáy viết tiếp. Mong các nàng nhiệt tình ủng hộ! Hehe.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung