Gió, Sân bay và Tước đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích gió lắm. Vì nó cho em rất nhiều cảm 
                       giác, nhất là sự tự do."

     Đó là câu nói tôi nghe được khi đang thực hành nhiệm vụ, nhưng không phải nói với tôi mà là nói với người bên cạnh.

" Bao nhiêu thứ không thích, sao lại là gió."

        Người kia hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Cũng chẳng hỏi lại, chỉ lặng lẽ ôm người ấy kéo sát vào mình. 
        Không khí bỗng nhiên lặng đi. Có cái gì đó thật buồn, buồn đến lạ. Một người mang trọng bệnh, một người sắp phải rời xa. Kỉ niệm đẹp đẽ ấy sẽ bị bỏ quên tại nơi đây. Những khoảng lặng chỉ để níu kéo và nhớ lại.
         Nhưng, khoảng lặng chỉ cố gắng để lại cho ai đó hi vọng, rồi cũng qua đi rất nhanh. Cái gì tới sẽ tới. Ngày mà người ra sân bay cũng là ngày một người nói vĩnh biệt.
         Chẳng thể gặp mặt lần cuối, cũng chẳng còn cơ hội để trở về. Phần đời còn lại phải sống ở nơi đất khách quê người, cơ hội bỏ trốn bằng không.
          Có lẽ, người đi, đi mang theo tất cả như thế với mong muốn giải thoát cho người ở. Nhưng nào biết được điều đó lại càng trói buộc người nhiều hơi. Thứ trói buộc người là gió, cơn gió một ai để lại. Gió là thoáng qua nhưng đây là đọng lại, ghim chặt bên trong người.
          Bất giác run lên, câu nói ngày nào hiện rõ trong tâm can. Mỉm cười, vì đã hiểu ý nghĩa chăng? Hay vì một điều khác?
          Đau khổ đến mức tuyệt vọng nhưng không thể rơi nước mắt. Một người tự do, một người bị trói buộc. Đã đi rồi sao còn để lại sợi dây? Không, không phải để lại, là người kia tự lấy dây trói buộc mình.
           Tôi không thể hiểu nổi, tại sao lại mù quáng đến thế? Không thể nào hiểu được. Tại tôi không phải họ? Tại tôi không thể biết được họ nghĩ gì? Hay, tại tôi chỉ là người chứng kiến và tước đoạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết rồi ạ
Cám ơn những ai đã cố gắng đọc đến đây.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro