Chuyện thỏ ngọc cung trăng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               Bắt đầu - Cảnh 2

- D: Sau vài năm, thỏ đã có một đứa con nhỏ. Trong một lần bệnh dịch hoành hành, toàn bộ thỏ Ngọc được đưa lên cung trăng sinh sống

*Kim Lý với Mẫn đi ra, ngồi xuống nhìn về phía khán giả*

- D: Hôm nay Trái Đất vẫn thật xanh, hai mẹ con thỏ nhìn ngắm quê hương xưa cũ của mình mà lòng chọt thấy buồn man mác

- M: Mẹ à! Con nhớ những cơn mưa đầu mùa và những chiều gió lộng đầy nắng ấm, thỉnh thoảng lại có tiếng ve kêu nhiều

- KL: Chúng ta đều như vậy con à

*Mẫn nhìn về phía cung quản Hằng*

- M: Nơi đó là gì vậy mẹ, con nhìn thấy đã lâu nhưng chưa bao giờ được đến đó

*Kim Lý vuốt vuốt vai Mẫn, nhìn về phía Cung quản Hằng*

- KL: Mẹ nghe bảo rằng nơi đó chẳng có ai sinh sống và lúc nào cũng lạnh lẽo như âm ti, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chẳng biết nó được tạo nên từ khi nào và để làm gì

- D: Hai chú thỏ đang suy nghĩ vu vơ về những kỉ niệm đã mỏng manh như thủy tinh từ lâu thì chợt có âm thanh từ đâu vang vọng lại

*Tiên kéo tay Hằng đi ra, Hằng khóc thút thít đi nhanh về phía cung quản Hằng*

- H: Tôi nào có sai trái gì, tình cảm con người chẳng lẽ lại rẻ mạc đến nỗi trở thành điều cấm kỵ? Dù sao khoảng cách cũng chẳng thể chia cắt hai con người hướng về nhau

*Hằng tiếp tục khóc* 

*Tiên đi về phía hai mẹ con thỏ, lắc lắc đầu*

- T: Mặc dù ta không muốn nhưng quả thật họ đã phạm phải tội tài đình, yêu đương chốn bồng lai là sai,  số phận của họ vẫn thật đáng thương

- KL: Thế rồi số phận của cô ấy sẽ ra sao vậy bà tiên?

- T: Cô ấy là Hằng Nga, Hằng Nga sẽ sống trong cái cung điện lãnh lẽo ấy hết quãng đời của mình mà không có ai bên cạnh, bởi vì thần tiên là trường sinh bất lão nên thời gian sẽ là vô tận. Nàng phải chịu một cực hình thâm sâu như chốn địa ngục

*Hai chú thỏ ngỡ ngàng*

- M: Mẹ ơi! Cô ấy thật đáng thương

- KL: Tôi có thể làm gì để giúp ích cho Hằng Nga không vậy tiên bà ơi?

*Tiên lắc đầu*

- T: Ta cũng chẳng thể làm gì cả, thật sự là vô phương

*Mẫn cầm tay Kim Lý lắc lắc*

- M: Chúng ta có thể vào đó sống cùng Hằng Nga không vậy mẹ?

- T: Không được đâu thỏ con à

- KL: Tiên ơi, bây giờ tôi cầu xin bà, con tôi vẫn còn nhỏ hoạt bát nên có lẽ sẽ giúp được Hằng Nga chăng? Chi bằng người đưa nó vào trong đó, bên ngoài này tôi sẽ lo liệu

- T: Chuyện nếu đến tai Ngọc Hoàng thì ta sẽ bị quở trách, nhưng dù sao cũng thương cho số phận Hằng Nga và lời khẩn cầu của thỏ, ta sẽ bí mật đưa thỏ con vào sống cùng Hằng Nga

*Tiên cầm tay Mẫn đi vào cung quản Hằng, Hằng nắm tay Mẫn mỉm cười*

*Kim Lý nhìn về phía cung quản Hằng, run lên từng chập khóc*

- D: Số phận của Hằng Nga thật đáng thương, nhưng hai mẹ con thỏ trắng cũng ảm đạm không kém, vì lòng thương người và sự tốt bụng mà thỏ trắng cho con mình vào cung quản Hằng lạnh lẽo bầu bạn cùng Hằng Nga. Vậy! Bây giờ tiết mục của chúng em xin được phép kết thúc

                                                               The End

*Năm người cùng ra sân khấu chào khán giả*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con