Thảm kịch, đường, máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, thảm kịch đã xảy ra với nhân loại, loại virus TN314 thứ làm điên đảo mọi phòng thí nghiệm do khiến những con chuột bạch phát điên, cắn và uống máu lẫn nhau bị phát tán ra ngoài do lỗi của một nhà khoa học. Và người có lỗi, chính là tôi.
Tôi là ----- nhà khoa học đã gây ra thảm họa "dracula" cho nhân loại, tôi viết cuốn hồi kí này, không phải để nói rằng mình cảm thấy tội lỗi như thế nào hay đang đau khổ dằn vặt ra sao, mà chỉ là nói về những cảm nhận của mình nhưng nếu có, xin lượng thứ.
Sau một ngày dài làm việc trong phòng thí nghiệm, tôi trở về nhà, người vợ yêu quí của tôi đang làm bữa tối, không biết bao nhiêu ngày rồi tôi mới về nhà, công việc thật quá bận rộn mà. Treo chiếc áo dạ lên móc, tôi lại gần bên nàng, hôn nhẹ một cái vào cổ, haha như hồi mới cưới vậy, thế nhưng mặc kệ hành động của tôi, nàng vẫn chăm chú thái đống rau củ quả thả vào nồi canh, vợ chồng lấy nhau cũng mười năm, không con cái, thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi thở dài rồi tiến ra phòng khách, bỗng, như một dòng điện xoẹt qua người tôi vậy, đột nhiên tôi lại nhớ về cổ nàng.. cái cổ trắng nõn, gợi cảm, ừ thì bình thường tôi vẫn thích nó đấy, nhưng sao...đột nhiên...tôi lại muốn cắn vào nó, tôi muốn nếm thử dòng máu nóng hổi ngọt ngào đang ẩn chứa dưới cái lớp da thịt mềm mại ấy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tưởng tượng về vị máu lại vui đến vậy! Giả dụ như ông sếp của tôi, máu của ông ta sẽ có vị ngấy béo như uống dầu thực vật vậy, thật chẳng muốn thử. Nếu là máu của cô thực tập trẻ có lẽ sẽ có vị ngọt đậm đà nhưng chắc chắn là phải pha chút đắng ngắt, à đấy là nếu vợ tôi phát hiện ra thôi, chứ còn không thì chắc phải như một thìa đường mía to bự trong cổ họng vậy, ngọt thì có ngọt, nhưng chẳng ai muốn làm thế. Vị của bà cụ hàng xóm sẽ có mùi như đất, tôi không hề chê đâu! Ý tôi nó sẽ có cảm giác hoài niệm ấy! Vị của lão chủ tiệm bánh sẽ có mùi bơ mặn, còn bà chủ là mùi mứt trái cây.
Còn của vợ tôi ư? Tôi thực không muốn nói một chút nào mà chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi...nhưng bạn có thể tưởng tượng là một thứ mùi thơm, ngọt dịu dàng mời gọi người ta như của một trái táo đỏ mọng nước vậy.
Tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình tự dưng có một cái...hừm...fetish về máu? Thứ đó tồn tại đúng chứ? Cho đến cái ngày tôi thức dậy bên cạnh người vợ lạnh ngắt, xanh xao như không còn một giọt máu với mùi thơm ngọt ngào trên đầu lưỡi của mình.
Vợ tôi, thật quả đúng như tôi tưởng tượng.
P/S: có lẽ tôi không cần sự lượng thứ của bạn rồi, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro