1. Rain - Fever - Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Jin bị sốt trong lúc NamJoon đi công tác.
...
Thứ đầu tiên SeokJin có thể nhìn thấy sau một ngày ngủ li bì không có gì khác ngoài bóng tối.

Đầu anh như muốn nứt ra, cổ họng có chút khô rát. SeokJin cố gắng nhấp nháy cặp mắt của mình để nhìn rõ hơn xung quanh, sau khi đã quen dần với bóng tối, anh chợt nhận ra trời đang mưa.

Khỉ thật.

Mẻ quần áo phơi ngoài ban công coi như đi đời.

Anh cố lục lại trong trí nhớ, chẳng biết vì lý do gì mình lại nằm như chết rồi ở đây.

Hình như chỗ này không phải phòng ngủ của anh, trần nhà đâu có gắn cái đèn nào ở trên đó đâu. Rồi anh cảm nhận được chút nhoi nhói ở cổ tay.

Là kim tiêm sao?

Anh cố gượng dậy nhưng bất thành, đành phải nhắm mắt lại và hít một hơi.

Tiếng mưa rơi rả rích ở ngoài kia dội thẳng vào tai anh. Có vài tia sáng vàng nhạt cố xuyên qua tấm rèm dày khiến anh hơi khựng lại.

Có người nằm trên giường với anh.

Và người đàn ông đó đang nằm xoay người về phía anh.

Anh có chút sững sờ, là ai vậy? NamJoon đi công tác rồi nên không thể ở đây...

NamJoon.

Hình ảnh người kia hiện rõ trong đầu anh.

Khẽ khàng cựa quậy, anh phát hiện mình đang bị ôm lấy, đầu còn đang gác trên cánh tay người ta.

Người bên cạnh khẽ gọi, là giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc.

"Baby."

Chỉ có NamJoon mới gọi anh bằng cái biệt danh sến rện vậy thôi.

"Ưm...NamJoon?" - Anh cố khẳng định, để chắc rằng mình không nằm mơ.

"Là em." - Nói rồi siết chặt vòng tay hơn.

"Sao lại..mấy giờ rồi?"

Còn chưa kịp nói gì thì trên trán đã cảm nhận được một thứ ấm áp khác.

"Suỵt...đừng nói gì hết. Anh đang bị sốt đấy. Chúng ta đang ở bệnh viện. Anh đã ngất vì kiệt sức. Bây giờ là 4 giờ 12 phút rồi."

"Nhưng..." - Hoá ra cái đèn trần đúng là của bệnh viện.

"Anh đang hỏi sao em lại ở đây à? Chứ không phải ở cái nơi xa xôi hẻo lánh nào khác?" - NamJoon muốn đùa cho anh vui.

Nhật Bản có phải nơi nào xa xôi hẻo lánh đâu. Anh tự nhủ.

Còn đang xoay mòng mòng giữa một đống nghi vấn thì môi đã bị ngậm lấy. Anh sững sờ.

Hơi cựa người muốn tránh nhưng cả người lại không có chút sức lực, anh đành mặc kệ để NamJoon dày vò đôi môi mình.

Nụ hôn bảy phần thương tiếc cùng ba phần tức giận.

Sau một hồi cậu mới chịu dứt ra. Vẫn đặt môi mình trên môi đối phương, NamJoon thì thầm.

"Yoongi huyng đã gọi em. Anh ấy cùng Jimin đến thăm thì thấy anh nằm một đống trên sàn nhà. Anh nên chuẩn bị đi, thằng bé đã giận anh lắm đấy." - Cậu cười giữa hai làn môi.

"Cả Taehuyng và JungKook cũng thế. Tụi nhỏ đã phóng ra sân bay để đón em ngay sau khi anh vào đây."

Khiến ông tài xế tức đến hộc máu khi Taehuyng cứ lải nhải bên tai ông ta bằng cái thứ tiếng sao Hoả của cậu nhóc.

"Hoseok đã khám cho anh, dù đó không phải chuyên môn của cậu ta."

"Yoongi! Chuyên ngành của tôi là thú y chứ không phải người!" - Trích nguyên văn lời cậu chàng khi Yoongi nói rằng trong cả bọn chỉ có mình cậu là bác sĩ.

Anh cười khẽ khi nghĩ đến bản mặt tức giận của vị bác sĩ kia.

"Còn em thì... tệ hại." - Giọng NamJoon trầm xuống, cố gắng ép môi mình lên hõm cổ anh.

SeokJin nhíu mày, anh kéo dài khoảng cách giữa hai người để nhìn cậu cho rõ dù trong phòng tối mù.

"Joonie...không phải lỗi của em...lúc đó em đang đi công tác mà..." - SeokJin muốn vươn tay lên nhưng cậu đã giữ anh lại.

"Và bỏ người yêu của mình nằm ngất dưới sàn? Để cả bọn nháo nhào cả lên? Baby, em không nghĩ chuyện đó có gì hay ho cả." - Cậu đáp, trong giọng nói có phần giễu cợt.

"Joonie..."

"Đừng, nó chỉ khiến em thấy tệ hơn thôi."

NamJoon sẽ không nói cho anh biết mình đã sợ đến mức nào.

Khi nhìn anh nằm trên giừơng bệnh, yếu ớt và mỏng manh đến mức nào.

SeokJin đành im lặng. Căn phòng chìm vào yên tĩnh cho đến khi anh lại hỏi.

"Tụi nhỏ đâu rồi?"

NamJoon thở dài rồi đáp.

"Yoongi huyng và JungKook đang ở nhà để nấu cháo, lát họ sẽ đến. Còn Jimin và Taehuyng thì đang ngủ trên sofa kìa."

"Ồ." - Anh quả thật không chú ý tới ai khác trong phòng trừ NamJoon.

"Có vẻ trong lúc anh ngủ đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ?"

"Đúng thế. Ba mẹ anh có gọi, nhưng em đã trả lời hộ rồi."

SeokJin giật mình, tròn mắt nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

"Sao cơ? Ba mẹ anh á?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi anh. Taehuyng với Jimin còn ngủ mà."

Bà Kim đã gọi điện cho con trai, nhưng không ngờ đứa con qúy báu lại đang nằm viện. Thế là cơn thịnh nộ đành chuyển hướng sang cậu người yêu Kim NamJoon. Trong 2 tiếng liền.

"Anh không biết có bao nhiêu người đã giận anh đến mức nào đâu, baby." - Tiếng cười khùng khục trong cổ họng đầy quyến rũ vọng vào tai anh.

"Chà, anh không biết là mình lại gây thù chuốc oán với nhiều người thế." - Anh đùa.

"Sẽ không nếu anh không phải là đứa con ngoan của bọn họ cùng một người anh trai tuyệt vời của tụi nhóc  và là người yêu của em."

"Anh có nhiều vai trò ghê nhỉ."

"Đúng vậy. Giờ thì anh nên uống chút nước đi. Nếu không Hoseok sẽ giết em mất." - NamJoon đỡ SeokJin ngồi dậy mà đưa ly nước cho anh.

Rồi cậu bước ra phía cửa sổ và mở một khoảng rèm đã che đi ánh hoàng hôn bên ngoài. Trời đã ngừng mưa.

"Trời sắp tối rồi."- SeokJin nói khi nhìn người  đang quay lưng về phía mình.

"Ừ." - NamJoon cũng chẳng biết đáp lại làm sao.

Cậu xoay người lại thì bắt gặp ánh nhìn lo lắng của anh. Sau một hồi đứng đó, NamJoon xoa rối mái tóc màu bạc của mình và đi về phía người đang ngồi trên giường bệnh kia. Cậu đặt một nụ hôn lên mi tâm SeokJin.

"Baby...em đã nói là đừng nhìn em như thế nữa mà. Anh biết em không chịu nổi ánh nhìn đó mà."

"NamJoon, cả hai ta đều biết đó không phải lỗi của em mà. Anh chỉ hơi mệt chút thôi..."

"Được rồi mà anh." - Cậu trai hơi siết lại vòng ôm, rải lên mặt anh những nụ hôn vụn vặt.

"Chỉ là...em sẽ không để anh phải gặp chuyện như vậy thêm lần nào nữa đâu. Em hứa đấy."

Anh khẽ siết lại vòng tay, thì thầm.

"Được mà. Anh cũng hứa...sẽ không để em lại một mình..."

Không bao giờ nữa đâu.
...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro