13. Suit - Lighter - Muse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt : SeokJin đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Suga.
...
Suga buồn chán phóng tầm mắt ra xa, trên cánh môi nhạt màu là điếu thuốc vừa mới châm.

Seoul giờ đã về đêm, tuy vậy khi đứng trên cao bạn sẽ cảm nhận được sự xa hoa ồn ào của chốn đô thị phồn hoa.

Gã ghét điều đó, nếu như có phép thuật như Harry Potter, gã sẽ ếm một cái bùa im lặng lên khắp mọi nẻo đường rồi biến ra một cái mền to sụ và cuộn người vào đó để đánh một giấc thật đã.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng phũ phàng, Suga hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Vậy nên, vào lúc 8 giờ tối, mặc trên người bộ suit lúc nào cũng có cảm giác như bị đóng đinh (gã đã rất nhanh vứt cái áo khoác ngoài ra ngay khi bước vào cửa), gã đi dự một bữa tiệc sinh nhật.

Ờ, không phải của gã đâu.

Mà là anh người yêu của một đồng nghiệp của gã. Kim SeokJin là tên anh ta.

Gã đã từng thấy anh một lần, trên hình nền điện thoại của NamJoon. Đó là bức ảnh chụp trộm khi anh ta đang ngủ.

Vậy nên lúc được giới thiệu gã không có vẻ gì là ngạc nhiên, dù vẻ ngoài đó khó mà dời mắt đi được.

"Yoongi?" - Đây rồi, birthdayboy của đêm nay.

À, phải là birthdayman chứ nhỉ.

SeokJin chầm chậm đóng lại cánh cửa trượt, ngăn cách tiếng ồn ở bên trong với khung cảnh yên tĩnh ở ngoài ban công này.

Suga vẫn thản nhiên đứng đó, gã thở ra ba vòng khói đầy điệu nghệ rồi nhanh chóng dập điếu thuốc chỉ vừa mới hút được hai hơi đi.

"Này nhé, ở đây không cho để lại tàn thuốc đâu." - Tiếng cằn nhằn vang vọng.

"Đâu có ai quy định đâu."

"Anh là quy định."

"..." - Được rồi, hôm nay ai có sinh nhật người đó là lớn nhất.

SeokJin hài lòng nhìn Suga nhét tàn thuốc vào túi quần âu đắt tiền của mình mà không hề nhíu mày lấy một cái.

"Lúc nãy ồn ào quá anh chưa kịp giới thiệu, anh là Kim SeokJin."

Gã ngập ngừng nhìn bàn tay đang chìa ra kia, cuối cùng vẫn là nắm lấy nó.

"Lần đầu gặp mặt, Min Yoongi."

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người.
***
"Này Yoongi, em có biết NamJoon ở đâu không? Sao cả ngày nay em ấy không về nhà..." - SeokJin lo lắng hỏi đầu dây bên kia.

Suga một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc bật lửa màu trắng sữa giờ đang nhả ra một ngọn lửa nhỏ đỏ rực, lười biếng đáp.

"Không biết."

"Này nhé, kính ngữ đâu rồi hả?!" - Giọng anh có hơi gấp gáp.

"...Em không biết."

"Vậy...nếu NamJoon có gọi em thì nhớ nhắn anh. Thôi nhé."

"Bye, huyng." - Mắt liếc về phía người bên cạnh.

"Chú mày không thấy thế là hơi ác à?"

"Thôi mà huyng, giúp em chút đi. Tại em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà." - NamJoon cười cười để lộ lúm má đồng tiền.

"Bất ngờ cái con khỉ, ai chẳng biết mày sẽ tự làm một bài hát dành tặng anh ta chứ. Anh cá là cả một playlist chứ chẳng phải một." - Suga bực bội ném cái bật lửa lên sô pha.

"Thôi mà huyng, còn một tháng nữa là đến đám cưới của em rồi. Nhường em chút đi mà."

Suga ném một cái lườm cháy rực về phía cậu trai, thoả hiệp.

"Hai ngày, sau đó là cuốn gói ra khỏi đây. Nhà anh mày không phải chỗ trọ. Đem theo cái đống của mày nữa, anh đi ngủ đây, đừng có làm phiền anh."

"Huyng?" - NamJoon cả gan hỏi lúc người kia quay lưng đi.

"Gì nữa?"

"Sao anh biết em sẽ làm cả playlist, em còn chưa nói mà?"

"Nguồn cảm hứng của mày là anh ta còn gì. Ngay từ đầu đã luôn thế rồi."
***
"Huyng, sao anh luôn có thể viết được nhiều ca khúc hay thế?"

"Anh mày lấy cảm hứng từ mọi thứ."

"Mọi thứ ạ?"

"Ờ. Mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro