18. Role model - Swing - Bruise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt : Khi cả hai bắt đầu nghĩ đến việc có con.
...
Cũng như bao đứa trẻ khác, Jun Heon luôn khao khát có được một gia đình.

Một người cha nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm trong thầm lặng cùng một người mẹ dịu dàng và bao dung, lúc nào cũng nở nụ cười.

Đúng thật là hình mẫu cha mẹ lý tưởng.

Hôm nay trung tâm trẻ mồ côi đón hai vị khách đặc biệt, một người trong số đó là người của công chúng. Thằng bé không hiểu người của công chúng là gì nhưng nghe mấy cô giáo ở đây luôn bàn tán về hai người kia.

Lúc giám đốc giới thiệu hai người với những đứa trẻ, Jun Heon còn đang ngồi trên xích đu ở bãi đất trống cách chỗ vui chơi một khu vườn.

Thằng bé chán nản tựa mình vào dây đu, dùng bàn tay chà xát vào một vết thâm tím bầm rõ mồn một trên cánh tay trắng ngần có vô số vết thương kia.

Đó là vết roi do một trong các cô bảo mẫu ở đây gây ra. Do thằng bé đã không gấp chăn gối đúng giờ và ăn chậm hơn mọi ngày. Thật ra Jun Heon đã quen với việc đòn roi, ban đầu thì nó còn có chút kháng cự, nhưng về sau thì cứ trơ ra như tượng gỗ. Họ cũng mặc kệ, coi nó như cái bao cát mà xả giận thôi.

Jun Heon từ khi được đưa vào đây vẫn luôn là một đứa trẻ ít nói, so với các bạn đồng trang lứa thì khả năng hòa nhập xã hội của nó được bác sĩ đánh giá là khá thấp, cần có người quan tâm nhiều hơn. Nhưng nơi này là gì chứ, một trung tâm chứa hàng trăm đứa trẻ, trong khi người chăm sóc luôn thiếu thốn, có ai rảnh mà quan tâm đến một đứa trẻ nhút nhát lúc nào cũng muốn thu mình vào vỏ ốc chứ?

Trước đây Jun Heon cũng đã từng được một cặp vợ chồng để ý đến, họ thậm chí còn gặp nhân viên xã hội để bàn về việc đón thằng bé về, nhưng cuối cùng ý định mãi mãi chỉ là ý định mà thôi. Lúc đó Jun Hoen cũng không biết lý do vì sao, nhưng một thời gian sau này, trong một lần giận dữ, cô bảo mẫu đã hét lên với nó rằng.

"Mày chỉ là một thằng nhãi ranh mà đến cái miệng của mình cũng không dùng được, lúc nào cũng chậm chạp. Mày nhìn chính mình đi, làm gì có ai muốn một đứa trẻ lúc nào cũng im lặng thế chứ?! Chính vì thế nên người mẹ kia mới bỏ rơi mày mà đẩy sang cho tao!"

Đó là lần đầu tiên Jun Heon nghe người khác nói về mẹ ruột của mình như thế. Người mà từ sinh ra đã vứt bỏ nó, thậm chí nó còn không có chút ký ức nào về người phụ nữ tệ bạc kia.

Đang lúc còn mải nghĩ ngợi về món cháo trưa nay mà nó đã cố nuốt vào bụng rồi lại tìm nhà vệ sinh mà nôn ra hết trong lúc các bạn còn đang ngủ trưa thì tiếng động ở khu vườn gần đó khiến nó chú ý.

Jun Heon vẫn cứ ngồi im nhìn chằm chằm vào bụi cây bên phải nó.

Từ đó bỗng chốc chui ra một người đàn ông, trên đầu anh ta còn dính vài cành cây khô và lá.

Trông có chút chật vật nhưng Jun Heon vẫn phải thừa nhận rằng đó là người đẹp nhất mà thằng bé từng thấy trong đời. Hơn cả cô giáo mỹ thuật ở trại trẻ mà Jun Heon gặp mỗi ngày. Nghe bảo cô ta được rất nhiều người theo đuổi.

Người đàn ông có vẻ bị mắc kẹt, anh ta lia cặp mắt tròn xoe màu nâu sẫm nhìn xung quanh và chiếu thẳng vào Jun Heon khiến thằng bé giật cả mình.

"Này bé con." - Người đàn ông gọi.

"Em có thể tới đây giúp anh được không, anh không ra được rồi." - Người đàn ông cười khoe ra hàm răng đều tăm tắp.

Jun Heon vẫn ngồi im đó mà nhìn chằm chằm người kia.

Người đàn ông trẻ tuổi lại tiếp tục nói.

"Bé con à, anh đau lòng nha. Lại giúp anh chút được không nè?"

Đáp lại vẫn sự im lặng.

Dù không được đối phương đáp lời nhưng xem ra đây là người kiên  nhẫn, anh ta cứ luyên thuyên lý do vì sao mình lại bị kẹt ở đây, đến chỗ này vì mục đích gì. Đến cuối, anh ta mới hỏi thằng bé một câu.

"Bé con, mặt anh đẹp không?"

Jun Heon nãy giờ im lặng mới khe khẽ gật đầu.

Tức thì anh ta cười sang sảng và hai mắt sáng rỡ long lanh nhìn nó.

"A ha! Anh biết mà! Cảm ơn em, anh là Worldwide handsome đó!"

Thằng bé chẳng hiểu thứ tiếng đó là gì nhưng nó chỉ gật đầu lại lần nữa rồi nói.

"Rất đẹp."

Người đàn ông còn đang muốn ba hoa về vẻ đẹp của mình bị một giọng nói cắt ngang.

"Jin huyng! Anh làm gì ở đó vậy?"

Là NamJoon. Cậu đang đứng với giám đốc ở bãi đất trống, phía sau Jun Heon cách thằng bé vài bước chân.

NamJoon nhanh chóng đi về phía bụi cây, dùng tay kéo cả người SeokJin ra, cậu lo lắng nhìn khắp cả người anh, khẽ cằn nhằn.

"Sao anh lại chui vào được vậy? Anh không bị thương đấy chứ?"

SeokJin lắc đầu phủ nhận, trên mặt vẫn là nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày âm u.

Jun Heon vẫn còn ngồi trên xích đu, nó chứng kiến toàn bộ những gì mà cả hai vừa làm. Người đàn ông vừa mới đi ngang qua nó có một chiều cao thật đáng nể. Trông cứ như người khổng lồ trong những câu chuyện cổ tích hiếm hoi mà nó đọc được ở cái thư viện nghèo nát của trung tâm này.

Vị giám đốc của trung tâm, người mà Jun Heon chưa thấy bao giờ đang hối hả đi về phía thằng bé, trong khi nó còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một cái bạt tai trời giáng đã rơi xuống má nó.

"Thằng ôn con! Mày còn ngồi trơ ra đó làm gì?! Mau đến xin lỗi người ta đi!"

Jun Heon gần như rớt khỏi cái xích đu, cả người nằm sấp xuống nến đất bẩn, bên má phải là vết bàn tay lớn đỏ đến dọa người.

SeokJin và cả NamJoon đều giật mình, anh không nghĩ người kia dám làm ra hành động như thế trước mặt cả hai. Trong khi rõ ràng là tên khốn đó nãy giờ vẫn luôn tỏ ra mình là một người dịu dàng và yêu trẻ con.

SeokJin nhanh chóng chạy về phía Jun Heon, anh quỳ xuống đỡ nó lên và lấy chiếc khăn tay màu trắng vẫn luôn mang theo bên người ịn vào vết sưng bên má phải thằng bé, anh hét.

"Sao anh lại làm thế với nó?! Thằng bé không làm gì cả, nó chỉ ngồi chơi xích đu thôi mà!"

Tên kia sau khi nhận ra hành động của mình, cả khuôn mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nhó đến mức biến dạng, lắp bắp đáp.

"Tôi...tôi tưởng nó đẩy ngài..."

"Đủ rồi!" - Lần này là NamJoon lên tiếng - "Anh Seo, chúng tôi đến đây hôm nay với mục đích là muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Chúng tôi chọn nơi này là vì bạn của tôi đã giới thiệu. Nhưng xem ra, anh lại khiến chúng tôi thất vọng rồi."

Với khả năng giao tiếp luôn khiến người khác phải kính nể, NamJoon đã khiến tên giám đốc khốn nạn đó phải quỳ xuống mà xin lỗi Jun Heon. Thằng bé hiện tại đang được SeokJin đỡ dậy và đứng đằng sau lưng NamJoon.

Nó không nhìn về phía kẻ đã gây ra vết thương cho mình mà tầm mắt của nó hướng về phía người đàn ông cao lớn đang đứng che cho mình kia.

NamJoon ngồi xuống để cao bằng nó, cậu vươn tay ra chạm vào vai Jun Heon, giọng nói có phần dịu đi.

"Con có chấp nhận lời xin lỗi của người đang quỳ kia không? Hãy nói thật cho chú biết."

Jun Heon im lặng nhìn vào đôi đồng tử đen bóng đằng sau cặp kiếng gọng mỏng của NamJoon, hồi lâu vẫn chẳng có phản ứng gì.

NamJoon vẫn kiên nhẫn đặt tay trên vai thằng bé, cả hai đều hướng ánh nhìn về phía gã khốn kia.

Một lúc sau, thằng bé mới nói.

"Không bao giờ."

Lần này NamJoon đứng lên, xoa đầu nó như dỗ dành trông khi tên giám đốc vẫn đang quỳ kia lại đỏ bừng mặt vì tức giận.

"Con nói đúng. Chúng ta không thể nào tha thứ cho một hành động như vậy."

Vừa dứt lời, cậu liền lôi điện thoại ra và gọi cho người đã giới thiệu mình đến đây.

"Yoongi huyng? Em nghĩ mình sẽ gặp Geum Jae huyng một lần. Em có chuyện muốn nói."

Tên giám đốc vừa nghe thấy cái tên kia liền vội vàng đứng dậy, chạy về phía NamJoon như muốn giật phăng cái điện thoại còn đang trên tay cậu ra nhưng NamJoon đã nhanh chóng lách sang một bên, kéo Jun Heon và Jin theo bảo hộ ở đằng sau lưng.

"Anh Seo, hành động vừa rồi anh tôi cũng sẽ nói lại với hội đồng của trung tâm đấy. Anh nên lo cho cái ghế giám đốc của mình đi." - NamJoon giận dữ nói.

Cậu quay sang Jin và hỏi.

"Anh không sao chứ?"

Jin gật đầu.

"Anh ổn, cảm ơn em Joonie."

Nói đoạn, cả hai đều nhìn Jun Heon và hỏi.

"Con không sao chứ?"

Thằng bé chỉ gật đầu. NamJoon thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu chậm chút nữa thôi thì thằng bé đã bị tên khốn điên loạn kia tông vào rồi.

"Được rồi. Jin huyng, em nghĩ mình nên về thôi. Hôm nay coi bộ không được rồi anh ạ."

Jun Hoen vừa nghe thấy thế, bàn tay còn đang vươn ra liền khựng lại. Chỉ trong một giây, nó đã khao khát được tấm lưng dày rộng của NamJoon che chở.

Chưa từng có ai đối xử như thế với nó.

Vì đang đứng quay lưng về phía Jun Heon nên NamJoon đã bỏ lỡ ánh nhìn đầy mất mác của thằng bé. Như thể món đồ chơi mà nó cực kỳ yêu thích bị đứa trẻ khác giành lấy vậy.

Nhưng Jin thì không.

Anh chỉ đáp.

"Joonie, anh nghĩ mình đã tìm được đứa trẻ đó rồi. Con của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro