Chap 5: Oan Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6h tối... em đang mải mê may mấy đường may linh tinh để chờ hết giờ thì....."Cộcccc..."  1 tiếng....1 chiếc cốc uống nước rơi ngay bên cạnh em.. bàn em ngồi 4 người nhưng lúc này mấy người cùng làm với em thì qua bàn khác phụ người ta rồi. Em chỉ ngồi cho có người để đỡ bị soi thôi à... em nói thật là em sợ ma cũng ko bằng sợ mấy bà ở công ty được. Em thề luôn, làm mà hở 1 cái là em bị soi... kiểu như em có ca trưởng với cán bộ quý ấy, xong mấy người ghen ăn tức ở là đi soi... nói chung cũng mệt lắm chứ ko sướng đâu các bác ạ....
- Quay trở lại hiện trường:
.... Em cúi xuống nhặt cái cốc lên và để vào chỗ cũ.. chỗ em ngồi thì có cái máy may để gần tường, nên có uống nước hay giấu đồ ăn thì cứ để khe máy với sát bờ tường là an toàn hết sẩy con bà bảy...:))~
- Em cũng ko có nghĩ nhiều, nên nhặt là cất vào chỗ cũ... Em vừa quay mặt đi cái là lại "Cộcccc..." 1 tiếng..... Em nghĩ chứ:...( Moá Nó, ai bên kia trọc nó rơi để phá mình à...) em  lại lần nữa cúi xuống nhặt thì lúc này, đập vào mắt em ko phải là cái cốc mà là cái cánh tay bị mất 2 ngón trỏ và ngón giữa nằm ngay ở đó.. đúng chỗ cái cốc vừa rơi..
+Aaaaaaaaa..... em ko nghĩ được nhiều thế. Em hết ầm lên....
+ Tayyyy,.... Cái.... cáiiii tay.... cái tay của ai kia.... anh chị ơi... anh chị...
- 2 mắt em đang nhắm chặt, chân tay thì khua loạn lùi về sau liên tục, cho đến khi lưng chạm vào bàn khác em mới dừng lại đc..Các bác biết không. Em khủng hoảng được 1 lúc thì cũng dần dần bình tĩnh lại vì em nhận ra rằng sao ko có ai nói gì.. bình thường nói truyện hơi to xíu thì nửa cái xưởng nghe thấy rõ mồn một.. đằng này lại ko có ai nói gì là sao...
- Nghĩ thì nhiều nhưng những ý nghĩ ấy nó chỉ thoáng hiện lên có vài giây thôi các bác ạ, đang nghĩ đến đây thì bên tai em có vang vọng tiếng nói, như ẩn như hiện, lúc cảm giác nghe rất rõ, lúc lại cứ lạo xạo như tiếng ti vi dò kênh ngày xưa ý...
+ Cứu.... tui... Cứ....cứu.... Tu... (Đến Đây lại tịt..)
- Nói tóm lại là chữ có chữ ko nghe ko rõ... em nghe mà muốn nhức trứng các bác ạ... đến bây giờ em ko chịu được nữa, liền mở to 2 mắt ra và nói....
+ Moá nó, nói gì nói lẹ đi... nói ấp a ấp úng, lớn rồi phải biết lễ phép chứ... lải nhải đau tai thấy bà tổ cô luôn rồi.... "muốnnn...." Nói tới đây
Em im bặt... cảm giác sợ sởn gai ốc, lông tay lông chân, thậm chí lông lách cũng dựng đứng luôn các bác ạ... trước mắt em chính là cô gái chết trước công ty kia...
* Em run run giọng hỏi... Cô.. Cô..... đừng doạ tôi nhaaaa, tui còn muốn lấy vợ nữa... sáng tôi còn đốt tiền vàng, cúng cho cô rồi mà. Tôi xin cô đừng nhát tui nữa... tui xin cô...
+ Cứu Tuiiii......
* Lại là tiếng ấy, em mới từ từ ngước mặt lên nhìn, thì thấy 1 cô gái có đôi mắt buồn buồn, làn da cô ấy xanh xao vàng vọt, thậm chí có vài vết loang lổ trên người nữa. Ko biết là máu hay là gì,cô mặc bộ quần jean kèm với chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt nhạt, nhìn lướt qua cô gái ấy em mới cúi xuống thấy chân cô ấy ko đi cái gì...chỉ đứng nhìn em với đôi mắt đượm buồn.
* Sau khi não em nó thông được 1 tý thì em mới nhớ ra lời bác Tư hồi sáng có nói,...
-Cảm giác ở hoàn cảnh này Em cũng mạnh dạn lên hỏi cô gái ấy:
+ Cô cho tui hỏi cô có phải "Ma" không...( ko biết sợ quá chưa hết hay do em, nghĩ 1 nơi nói 1 nẻo nữa ko biết, tự dưng đi hỏi như thế. Em tưởng sẽ bị ăn hành cơ ai ngờ cô ấy trả lời em thật các bác ạ)
+ Vâng!!!!
- Tui cũng nhanh chóng chuyển mấy câu khác:
+ Sao cô không giống như trong phim thế, tui tưởng người ta chết là hồn người ta cũng như là hiện trạng chứ, sao nhìn cô khác thế...!
+ Ý anh là như này hả...
* Trong đầu em nghĩ..." Thôi Xong Rồi" thì đúng như thật... cái đầu thì nằm trên bụng... tay chân thì tách khỏi thân thể, đã thế còn bê bết máu nữa chứ...
- Em nhìn đến đây thì sợ quá... hét lên thêm 1 tiếng thì giật mình tỉnh dậy.... Thì ra là em ngủ gục trên bàn, trên tay em vẫn đang cầm cái cốc, mà ngủ từ bao giờ cũng ko ai hay các bác ạ. Em nhớ em gặp truyện vừa rồi là mất gần tiếng đồng hồ, mà bây giờ 6h13p có nghĩa là mới qua được 3 hay 4 phút gì thôi...
* Trải qua truyện này em lại càng tin tưởng cô gái này muốn em giúp gì đó... và có nhiều uẩn khúc trong truyện này, chứ không phải đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn... em đang nhìn qua cửa sổ miên mang suy nghĩ thì thấp thoáng có 1 bóng người đang từ xa đi lại gần cửa xổ... vừa thấy là em biết ai rồi, vẫn hình dáng ấy, quần áo ấy, và khuôn mặt đượm buồn đang từ từ nhìn em mỉm cười, ko phải điệu cười man rợn, không phải điệu cười mỉa mai, mà là 1 nụ cười mà em cảm giác người ta cho mình, gửi đến mình 1 lời cám ơn... Cô gái ấy chắp 2 bàn tay lại còn cúi người với em, xong từ từ biến mất, nhưng vô tình, hay do cố ý, muốn em biết điều gì..mà trên tay trái cô gái ko có ngón tai trỏ và ngón giữa....
-..... Tobecontinues.....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh