Buổi tối mơ!!!( Định mệnh 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt trên khuôn mặt Kháng đã khô. Bây giờ cậu cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. "Lặng" quán dần vắng khách. Một nhân viên của quán khẽ lay Kháng:
- Anh gì ơi! Xin thứ lỗi! Quán đã đến giờ đóng cửa! Đây là hóa đơn ạ!- nhân viên đưa cho Kháng một mẩu giấy.
Cậu nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ lừ, có lẽ do khóc quá nhiều. Rút hết tiền còn lại trong bóp, cậu đưa cho chàng nhân viên mà chẳng buồn ngó đến tờ giấy đó. Gượng đứng dậy, Kháng siển niển bước ra ngoài.
Màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, con đường ngày nào cũng tấp nập nay bỗng vắng lặng đến lạ, chỉ là đôi lúc có vài ánh đèn của những chiếc xe hoạt động về đêm làm con đường bỗng sáng lên vài giây nhưng rồi cũng vụt tắt. Trời lất phất mưa phủ mờ bầu không gian tĩnh lặng. Kháng bước từng bước chậm chạp. Chính con đường này là con đường mà Sơn hay đưa Kháng về ngày xưa. Lúc đó là lúc mà Kháng đang làm quen dần với công việc giảng dạy. Và Sơn đã giúp đỡ Kháng rất nhiều. Trong cuộc sống cũng như trong công việc. Có đôi lúc xe Kháng phải mang đi bảo trì hay cậu đi bộ đến trường thì Sơn sẽ là người chở cậu về. Ngồi phía sau Sơn, Kháng luôn có một cảm xúc kì lạ nhưng lúc đó Kháng đã không để ý đến cảm giác ấy. Giờ chính cảm xúc ấy lại đang hành hạ Kháng. Cái sự bình yên, ấm áp lúc đó giờ lại trở thành sự cô đơn đến lạ.
Mưa ngày càng lớn. Từng giọt mưa to rơi xuống với vận tốc nhanh hơn. Nhanh đến nỗi làm ta cảm thấy rát mội khi giọt mưa chạm vào da thịt. Gió nổi lên, cuồng cuộng, gió lớn như muốn thổi bay mọi thứ. Gió hòa với mưa. Bầu không gian như bị phá vỡ bởi âm thanh mạnh mẽ ấy. Khánh cứ bước, bước vô hồn. Mọi xúc cảm như tan biến. Kháng cảm thấy lạnh nhưng không phải cảm giác lạnh ở da thịt mà là lạnh từ máu từ tim từ những tế bào của cái cơ thể mỏi mệt này.
Cậu chợt dừng lại. Ngước đôi mắt nhìn quang cảnh. Khung cảnh vẫn thế. Vẫn là cái cây đó, vẫn là băng-rôn đó. Chỉ có điều mọi thứ đang bị mưa tàn phá. Tại nơi đây, Sơn đã tỏ tình với Kháng. Nhưng..... khi nghe xong. Kháng lại phản ứng mạnh mẽ. Buông những lời cay độc mắng nhiếc Sơn. Sau đó, Kháng lao ra đường. Vô tình một xe tải chạy lên. Và giây phút đó, Kháng chỉ biết nhìn. Cho đến khi cậu tỉnh lại thì người đang nằm là Sơn còn cậu thì ngã sang hướng khác. Máu nhuộm đỏ khuôn mặt anh. Khi đó anh vẫn cố nói rằng: " Kháng! Anh yêu em!".
Kháng khụy xuống mặt đường. Mặt đường lạnh như băng. Cậu miết nhẹ theo vạch sơn màu trắng in trên mặt đường. Đây là vị trí mà Sơn đã nằm trước khi mất. Tim cậu nhói lên từng cơn. Đau đớn. Phải chi lúc đó cậu biết suy nghĩ hơn. Phải chi lúc đó cậu hiểu rỏ cảm giác của mình hơn. Từng câu hỏi "phải chi" được đặt ra. Nhưng ... đã quá trễ. Mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Kháng rơi nước mắt:
- Sơn à! Em yêu anh!!!
" Ầm "
Chiếc xe thắng lại. Kháng ngã xuống đường. Máu hòa với nước mưa tạo nên chất lỏng màu đỏ nhạt. Mưa vẫn đang rơi. Trên bờ môi nhợt nhạt của Kháng thấp thoáng nụ cười.
Sơn à! Em đến với anh đây! Đợi em nhé! Em yêu anh!
------------------------------------
Hết oneshot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro