Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô nhóc 10 tuổi đang cố gắng nhón chân lên chuông cửa nhà hàng xóm với mục đích " hỏi thăm " (。•̀ᴗ-)✧.

- Chú ơi, chú mở cửa cho cháu đi . Chú không mở cháu sẽ..sẽ..sẽ..đạp cửa cho xem .
(Chú said : chắc tôi sợ mấy người à )
Người con trai 20 tuổi đang yên vị trong nhà cũng phải lết mông ra để mở cửa cho nhóc tì kia.

Mở ra cũng không thấy bé con kia liền nhòm xung quanh hành lang.

Cặp mắt anh dừng lại phái mép cửa, ha tìm thấy cục mochi rồi. Nhưng sao con bé lại ôm mặt.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, với chiều cao 1m8 ngồi xuống cũng khá là khó cho anh đây .

-Sao vậy nhóc thường ngày vui lắm mà sao nay giả nai ghê thế

Giọng nói trầm làm gục ngã bảo nhiêu cô gái đây sao (≧▽≦) nghe xong muốn tan rã quá.

-Hazzz....chú không hiểu được đâu .

-🙄🙄🙄🙄🙄
Mấy ngườì có nói với tôi chưa mà biết tôi không hiểu.

Nhóc đi thẳng vào nhà anh, nhẹ nhàng ngồi lên ghế sopha như người lớn ( em nó coi phim hình sự hơi nhiều 😂)
-Chú ra kia ngồi đi .

Bàng hoàng ing luôn, nhưng anh vẫn làm theo lời bé con nói
Rồi có chuyện gì bé nói chú nghe đi .

Ánh mắt long lanh với cặp má phúng phính đó nhìn chằm chằm anh. Lại 1 lần nữa nhóc con lại thở dài.
-Hazzz....Chú ơi con sắp phải đi học xa rồi đó còn sẽ nhớ chú lắm.
- Ừm...chú cũng sẽ nhớ đứa ăn trực này lắm.

Nghe xong mặt con bé sáng bừng lên như vớ được tiền free ngoài đường.
- hay chú cưới bé đi.

Câu nói rất đỗi là nhẹ nhàng nhưng đã làm người con trai nào đó sặc cả nước mắt.
- Con nghe Mami nói là 2 người thương nhớ nhau sẽ lấy nhau được mà. Chú lấy con rồi thì còn không phải đi nữa chú cũng không phải nhớ con nữa.
(Chị đây tính hết rồi 😂)
- Chú ơi...chú...CHÚ..🥺🥺🥺

Chàng trai kia vẫn đang bàng hoàng về bối cảnh này, sao giống  trong phim vậy ta ???

Đang bay bổng trong thế giới ngôn tình thì ngoài cửa có tiếng vọng vào.
- Bông ơi, đi thôi con sắp muộn rồi sẽ trễ giờ bay mất.

Hiểu được vấn đề rồi, anh ra bế bé con đang rơm rớm vài giọt nước mắt kia đặt vào lòng mình.

-Sao không đi bố mẹ đang đợi con kìa
- Không đi đâu, cháu không muốn đi tẹo nào
-Sao lại không, được đi học rất vui mà còn có nhiều đồ ăn ngon hơn ở đây rất nhiều đó
- Không cháu không đi

Anh bế nhóc con lì lợm này ra cửa. Bé bống lì lợm đã khóc thật rồi kìa.

- Con nhớ chú lắm đó, chú hứa sẽ đợi con về được không.
Con...con..Con thích chú lắm.
Đợi con về được không

- Được được chú đợi con về. Giờ thì lên xe đi cô nương

Tống nhóc con đó đi cũng mệt lắm. Nhìn theo chiếc xe taxi đó anh vẫn còn nhớ biển số của nó.
Cô bé đó đã đi rồi, có chút hụt hẫng.

Sự bình yên trở lại không gian yên tĩnh bảo trùm cả căn nhà. Hình như anh đã quên với sự ồn ào của bé rồi.

Tự nhủ lòng :" thôi ,thôi phải cool ngầu lên gái nó mới thích "

(´ε` ) Mọi người góp ý kiến cho tui đi chứ tui là tui mới viết nên ko có nhiều ý tưởng lắm
Có gì thì mik cùng nhau nói chuyện đừng gạch đá nha
ʕっ•ᴥ•ʔっ tui không có nhu cầu xây thêm nhà á (´(ェ)`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro